Dấu tháp mờ sương

21

  Sài Gòn – Hà Nội trong tôi chỉ hai tiếng đồng hồ trên không đã đến đích. Từ phi trường Nội Bài, đoàn xe lướt nhanh qua cầu Thăng Long và nhiều phố thị, thôn làng để đến Học viện Phật giáo thuộc địa bàn núi Sóc.
Nhìn chung, quang cảnh Hà Nội hôm ấy đẹp quá! Trời trong mây trắng vờn bay, nắng hồng lan tỏa, cảnh vật hòa vui đón chào chư Ni các tỉnh miền Trung, Nam về thăm quê hương cội nguồn muôn thuở. Rợp bóng cờ bay, lối vào hoành tráng, thân thiện, Tăng Ni sinh Học viện vui cười thiết đãi cơm chay ngon miệng với món ăn đặc sản rau đậu vùng miền.

Chiều hôm ấy, Hương Hải viện, đoàn đầu tiên đến viếng, nén hương trầm quyện lấy những bàn tay. Nghe đâu đây hơi ấm đã chuyển mùa, tia nắng nhạt dâng lên niềm cảm xúc!

Người xưa nay đã còn đâu
Chỉ còn mây bạc lòng sầu vấn vương.

Hương Hải ơi! Nơi vẻ đẹp kiêu sa của gần ngàn năm trước. Chính nơi đây, Ni sư Diệu Nhân, thân nhi nữ cung vàng điện ngọc, đậm tinh thần hoa trí tuệ, suối bi từ lòng lạch chảy miên man, lý Bát nhã, Kinh Kim Cang nhuận trạch, xem già chết là lẽ thường, nào bận tâm sinh tử.

Sanh lão bệnh tử
Tự cổ thường nhiên…

Vâng! Chín trăm lẻ sáu (906) năm, chặng đường dài lịch sử, nay bừng dậy hào khí Gotami, cho hậu thế Ni lưu đẩy lùi chướng ngại vật, tìm lối mòn đã từ lâu không thấy lối về.

Người đã khuất nhưng không bao giờ mất
Người ra đi muôn thuở vẫn còn ghi
Hình bóng oai nghi công hạnh vang lừng
Lưu lại đó cho chư Ni từng thế hệ.

Vui tiếp nối những chặng đường về thăm chùa Quán Sứ, Văn phòng I TW GHPGVN, ba miền chung nhịp bước A Di, niềm hoan hỷ dáng chư Tăng quắc thước, bậc Tôn sư khả kính nguyện đâu lưng chung phát triển đạo mầu, dìu nhân loại đến gần chân Phật Tổ. Nghìn câu chuyện muốn kể trong một phút. Dù thời gian là nước chảy qua cầu, nhưng giáo huấn chư Tăng nguyền trân trọng “xa mặt nhưng không cách lòng”, nghĩa Thầy trò, tình cốt nhục Linh Sơn đã thấu hiểu lòng nhau trong lặng lẽ tròn đầy.

Ngày kế tiếp, nhiều tham luận rộng giải bày, bức tranh muôn màu đa sắc dạng, nhưng tận cùng lý còn ẩn đầm sâu, bởi ngôn từ hữu hạn chưa tột cùng thâm ý, “Phật pháp u thâm – phàm Tăng nan giải”. Đêm hoa đăng, ngàn ánh đuốc soi đường, tay cầm nến nghe đôi mi chảy thấm, mặn bờ môi ấm cả con tim, phút giao cảm sao nhiệm mầu đến thế, lời kinh vàng hoài niệm Tứ ân, cầu đất nước nhân dân âu ca lạc nghiệp.

Sung sướng thế, lễ hành chánh cho niềm tin chấp cánh trở về nguồn, cho cả nước chư Ni mừng hội tụ thăng hoa ngày chung kết. Sáng tinh sương, vạn người con Phật đã đến, xe cộ dập dìu, đoàn người lũ lượt rộn rã tiếng cười, Học viện Sóc Sơn đã đẹp lại càng thêm hoành tráng, uy nghiêm. Cờ lượn gió bay, nhạc kèn hòa tấu, những chiếc áo dài truyền thống theo gió tung bay, sắc tộc muôn màu, vui không kể xiết. Nhạc trầm hùng, nghi lễ cung nghinh, khí hậu ôn hòa càng tăng trưởng thuận duyên mừng lễ hội, vạn lời niệm A Di, muôn bàn tay chào đón, hân hoan hỷ lạc thật là ngàn năm sắc thắm, hương giới tung bay.

Hoài niệm Ni sư Diệu Nhân thuộc dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi đời thứ 17 nói riêng, chư vị Thánh Ni tiền bối nói chung là khơi lại làn khói biếc, đã từ lâu nhang lụn hương tàn là thiếu sót lớn của chư Ni hậu học. Phải hơn chín trăm năm, nay mới tìm lại được đốm lửa nhiệm mầu mà từ lâu đã đi vào quên lãng! Hôm nay, nguồn nhựa sống đã được hồi sinh khơi thông mạch nước truyền lưu theo dòng chảy của lịch sử, để hình bóng người xưa rạng ngời cho hậu bối Ni lưu soi bước.

Xưa và nay, con người và cuộc sống có khác nhau về vật chất, nhưng đạo đức tâm linh, nghĩa đất tình người vẫn chung mẫu số, niệm ân và tri ân là thể hiện chân tình “thận chung tri viễn”, là nét đẹp tuyệt vời, truyền thống Á Đông của dân tộc Việt.

Kim nhân bất biến cổ thời nguyệt
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cố nhân.

Nhìn đại thể, Hương Hải viện cơ sở vật chất còn quá khiêm tốn, những xót xa thầm kín đan xen, chư Ni hậu bối phải ý thức, quyết tâm nâng tầm những ngôi tháp cổ của những bậc tiền nhân qua các thời đại. Thầm mong hương bay theo gió để lời cầu nguyện thì thầm thấu đến Đấng Thế Tôn.

Vi vu gió chở lời người
Nhịp nhàng êm ái chơi vơi
Lướt mọi rừng sâu hố thẳm
Vượt ngàn mây sóng xa khơi.

Gió, trăng hỡi! Hai suối nguồn tươi mát xoa dịu bao nhọc nhằn đau khổ, cho lòng người vơi bớt nỗi ưu tư, nhìn thấy trăng là khơi niềm hiếu kính, nghe gió reo là dậy sóng ân tình.
Hà Nội tôi đến để rồi đi, sao nghe nỗi niềm bâng khuâng khôn tả, ba ngày thấm thoát trôi nhanh, cho chư Ni các tỉnh thành phía Nam một chuyến đi đong đầy dấu ấn, những nét son chấm phá trong lòng thật khó nhạt phai, những bữa cơm đậm tình, ngọt nghĩa, những ước mơ hy vọng kết đoàn, sẻ chia, chung tay xây dựng xiết chặt đạo mầu, cho vừng hồng rực sáng ánh bình minh. Ba miền đất nước có ngăn sông cách núi nhưng tình lam bất tận, dòng suối Kiều Đàm mãi bủa khắp rạch sông.

Diệu Nhân tháp cũ mờ sương
Ngàn năm hậu thế noi gương Tổ Thầy
Phong sương dời đổi tháng ngày
Chư Ni hậu bối vẹn rày hiếu ân.

NT. Trưởng pbng Bà Rịa – Vũng Tàu