Đạo từ hòa thượng thượng Trí hạ Quảng

20
Chùa Thanh Tâm

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa chư Tôn đức chứng minh,
Kính thưa quý vị quan khách,
Trước nhất, tôi xin thay mặt Thường trực Thành hội trân trọng lời phát biểu của Hòa thượng Chủ tịch và sự gửi gắm của Ngài đến các cấp chính quyền cũng như toàn thể Tăng Ni, Phật tử nên tiếp tục xây dựng, phát triển ngôi chùa Thanh Tâm trong giai đoạn mới. Hòa thượng có nói bốn chữ “Nhìn xa trông rộng”. Riêng tôi, tôi nghĩ Tăng Ni chúng ta nên nhìn cuộc sống bằng chánh niệm và chánh định. Vì khi gặp nhiều khó khăn, tôi dành thời giờ cho đời sống chánh định. Lúc bấy giờ, tôi thấy những điều khác với thực tế. Trên thực tế, chúng ta thấy là tốt nhưng trong thiền định đôi khi ta thấy không nên. Đó là việc quan trọng nhất của người tu hành chúng ta. Khi khởi công xây dựng ngôi chùa Thanh Tâm cũng trong thiền định tôi nhìn thấy xa, tức là từ Chư Phật trong quá khứ đến Chư Phật trong hiện tại và ngay trong cuộc sống chúng ta khắp mọi nẻo đường đất nước đều có các vị Bồ tát xuất hiện dưới mọi dạng hình khác nhau. Tôi thấy được Ni sư Pháp Quang nhiều năm trì Kinh Pháp Hoa ở núi Tô, Châu Đốc, vùng đất thiêng mà những người tu hành thời đó thường tìm đến. Nhưng tại sao năm 1955, Ni sư lại tìm về xã Lê Minh Xuân? Bên dòng kênh Cầu Xáng, Ni sư cất một thảo am để trì Kinh Pháp Hoa. Nếu nhìn xa và nhìn sâu, chúng ta thấy được hiện tượng này, bên ngoài tuy đơn giản nhưng sức sống bên trong vô cùng quan trọng. Chính sức sống đó làm cho cư sĩ Lê Chí Bình phát tâm hiến đất xây dựng chùa và Ni sư đặt tên chùa là Thanh Tâm. Thanh Tâm tức là tâm trong sáng, tâm thanh tịnh, đó là ước mơ, sự cầu nguyện của Ni sư cho những người có duyên đến đây. Trải qua một thời gian dài, chúng ta quên mất tên Thanh Tâm, chỉ nhớ tên “Bát Bửu Phật Đài” hay tên gọi từ dân gian “Phật Cô Đơn”. Dân gian thấy Đức Phật ngồi giữa đồng trống, không người lui tới nên gọi là “Phật Cô Đơn”. Nhưng trong chánh định, chúng ta sẽ thấy Đức Phật không bao giờ cô đơn. Vì Ngài đã che chở cho bao nhiêu người còn sống và bao nhiêu người đã chết, tạo điều kiện cho tâm hồn họ trở nên thanh tịnh về với Phật. Chính sự tụ hội này đã làm cho tôn tượng càng linh thiêng. Quần chúng đến đây phát tâm cầu nguyện đều nhận được sự an lành đó. Đây thật sự là nếp sống của Phật giáo chúng ta. Nhìn bề ngoài có vẻ đơn sơ nhưng bên trong là một sức sống vô cùng mãnh liệt. Chính nhờ sức sống đó, ngôi chùa Thanh Tâm ngày nay mới được dựng lên. Đây trở thành nơi cho Tăng Ni tu học, Phật tử gieo trồng căn lành, làm cho mảnh đất này sống dậy, góp phần cho đất nước hùng cường, nhân dân Việt Nam thương yêu, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau, cùng sống và cùng đi lên. Đó là nguyện vọng của Chư Phật, chư Bồ tát. Chúng ta là người kế thừa, và phải luôn nhớ thực hành lời Đức Phật dạy, để tâm hồn ngày càng trong sáng, thấy được bề trái của cuộc đời. Niết bàn, Cực Lạc hay gì khác nữa là do công đức tu hành mà thấy được. Mong rằng tất cả Tăng Ni và Phật tử hữu duyên hôm nay cần phải suy nghĩ, thực tập, cần phải đi xa hơn nữa để cuối cùng được về với Đức Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh.

HT. Thich Trí Quảng