Đạo lý sống “Lấy Phật làm lòng, lấy tâm làm tông” (phần cuối)

27

  Phương châm tu tập “Lấy Phật làm lòng, lấy tâm làm tông” là nếp sống đạo đức Phật giáo Việt Nam. Truyền thống sống rèn lòng với một chữ tâm này đã trở thành một thành tố cơ bản của văn hóa nhân văn Việt Nam. Chữ tâm trong “Lấy tâm làm tông” của Thiền tông bản hạnh chính là “Bồ đề tâm”, cũng chính là “Bát nhã tâm tông”. Sơ Tổ Trúc Lâm từng dạy: “Bụt ở trong nhà; chẳng phải tìm xa; nhân khuấy bản nên ta tìm Bụt; đến cốc hay chỉn Bụt là ta” và khuyên mọi người sống cư trần lạc đạo: “Ở đời vui đạo tùy duyên, đói ăn khát uống mệt ngủ liền, trong nhà đã có báu vật đừng tìm kiếm nữa, đối diện với cảnh đời Tâm không khởi niệm phân biệt đó là Thiền”. Báu vật trong tâm chính là Phật tâm, Phật ở trong tâm. Tâm là giác tính Bồ đề trong mỗi người, cũng chính là tông chỉ tu tập của Thiền Trúc Lâm Việt Nam.

2. Lấy tâm làm tông – trí tuệ con người

Thiền học Trúc Lâm Yên Tử chú trọng việc trực tiếp làm sáng tỏ lý “Nhất thừa viên giáo – Lấy tâm làm tông”. Tâm chính là “Phật tâm”, nhân tố chính để duy trì sự tồn tại của thế giới tinh thần và vật chất. Phật tâm là bản chất của trí tuệ bát nhã và sinh mạng trí tuệ của mỗi con người. “Tâm” là nguồn gốc của sự tồn tại thực tiễn xã hội và nhân sanh. Các giá trị thực tiễn này hoàn thiện tròn đầy trong một “Phật tâm”. Con đường về với lòng mình, khai mở và nuôi lớn Phật tâm của chính mình là tông chỉ tu tập của Thiền Trúc Lâm mà Thiền tông bản hạnh đề cập:

Chư Phật trỏ bảo căn nguyên.
Miệng trao tâm truyền bát nhã chính tông…

Lối sống “Lấy tâm làm tông” của Thiền học Trúc Lâm Yên Tử đã dung hòa với văn hóa truyền thống của người Việt một cách tự nhiên. Tinh thần tu tập “Lấy tâm làm tông” không đặc biệt chú trọng vào một lý luận nào cả. Với tâm hướng đến sự giải thoát, mỗi người đều có thể tự quyết định lối tu thích hợp cho riêng mình mà vẫn giữ được cái nhìn khách quan về con người, xã hội và môi trường sinh thái tự nhiên. Bản chất duy trì và nối kết nhân sinh và vũ trụ chính là các nhân duyên tiếp nối sanh diệt liên tục như trong Thiền tông bản hạnh đã nêu:

Tức tâm thị Phật xưa nay Bụt truyền
Tâm là bản thể căn nguyên
Tâm là nhất tự pháp môn thượng thừa
Tâm bao bọc hết thái hư
Tâm năng ứng dụng tùy cơ trong ngoài
Tâm hiện con mắt lỗ tai
Hay ăn hay nói mọi tài khôn ngoan
Tâm năng biến hóa chư ban
Vạn pháp cụ túc lai hoàn như như.

Tâm nhận biết được sự thật về bản ngã chấp trước, vô minh phiền não làm con người đau khổ, sự nhận biết này có ích và cần thiết để phá trừ tâm chúng sanh vô minh và đánh thức tâm Phật trí tuệ trong mỗi một con người. Ánh sáng ngọn đèn trí tuệ của Tâm bồ đề từ bi và trí tuệ soi chiếu vào ngôi nhà của tâm chúng sanh có thể xua tan các phiền não mê lầm trong nhiều đời và có thể giúp mọi người liên tục phấn đấu từ bỏ mọi tham vọng ham muốn tiêu cực, thoát khỏi mọi đam mê quá độ, chấm dứt mọi khổ đau để tiến đến giác ngộ.
Tâm từ bi trí tuệ trong mỗi một con người dễ dàng kết nối người với người đồng tâm hiệp lực khuyến tấn lẫn nhau vượt lên chính mình bằng chính tâm thanh tịnh từ bi và trí tuệ của tự thân và sống chú trọng đến chỗ khai tâm, sử dụng tâm để tự quán sát chính mình. Tâm đóng vai trò tông chỉ đó là tâm giác ngộ, tâm bình đẳng, tâm từ bi, tâm hoan hỷ, tâm quyết không phạm điều ác và không thối chí hành thiện.

Cuộc sống tu tập lấy tâm làm tông là đời sống không ngừng sửa đổi hoàn thiện tự thân dưới dạng tâm, dùng tâm Phật chuyển hóa tâm chúng sanh và hoàn cảnh môi trường sống khổ đau trong sanh lão bệnh tử của con người. Thiền tông bản hạnh viết:

Sinh lão bệnh tử thương sao
Tuổi già lập cập nan đào tử sinh…

Khổ đau và sinh tử chính là một vấn đề thường trực trong thực tại cuộc đời và cả trong tâm thức con người. Người ta chỉ có thể trị được bệnh khi ý thức là mình đang bệnh. Cũng vậy, việc giải thoát khỏi sinh tử và khổ đau chỉ trở thành hiện thực khi con người biết ý thức và thực hiện chuyển nghiệp trong đời sống nội tâm. Phật tâm như một đóa sen lòng được nuôi dưỡng bằng chất liệu bùn đất “khổ và sanh diệt vô thường”. Tông chỉ giải thoát được duy trì bằng tâm nhận biết bản chất sự vật hiện tượng trong cuộc sống đều bị “vô thường – khổ – vô ngã” chi phối. Con đường tu tập “Lấy Phật làm lòng, lấy tâm làm tông” được bắt nguồn từ tâm nhận thức “vô thường – khổ – vô ngã”.

Ngày tháng bằng chớp lãng minh
Thân người huyễn hoá nhiều hành khá thương.

Thân người huyễn hóa bao chầy
Như bằng chớp mắt nằm ngày chiêm bao.
Tử sinh chẳng biết khi nào
Phất phơ đèn gió người nào biết hay.

Cuộc sống ngày nay, khí hậu và môi trường sống tự nhiên của con người đang biến đổi. Mỗi một người phải là một sứ giả của tấm lòng để nhân rộng và phát triển nhanh lối sống quay về với thiên nhiên, quay về với tấm lòng thanh tịnh của mình để phát huy năng lượng sống tích cực cho mình cho cộng đồng trong hiện tại. Cách sống “Lấy tâm làm tông” chính là sự điều chỉnh các xung khắc, mâu thuẫn trong thân tâm mỗi con người cũng như các mối quan hệ giữa người với người trong gia đình, trong xã hội.

Tâm hướng thẳng về Phật tánh sáng suốt của chính mình. Tâm thường thích phát huy bồ đề làm các việc lành, không để tạp niệm xấu chen vào. Tâm chính là lòng từ bi vô hạn, quan tâm đến tất cả chúng sanh mà không có sự phân biệt. Tông chỉ của tâm đó là chí nguyện vượt lên những lười biếng và mê chấp của tự thân để thành tựu Bồ đề ngay trong hiện thực cuộc sống. Lòng muốn tu đạo, tâm muốn vượt ra khỏi sanh tử là tông chỉ cũng là thước đo giá trị của tâm chuyển hoá ý tưởng phiền não tham, sân, si thành tâm vô lượng trí tuệ và từ bi. Bồ đề chính là trí tuệ Bát Nhã trong mỗi người và quá trình nhận thức của tâm phát triển thành Tuệ giác Bồ đề chính là tông chỉ tu tập “Lấy tâm làm tông”.

NS.TS. Hạnh Tâm (HVPGVN tại TP.HCM)