Cún tu đi ở chùa

128

  Nó được sinh ra trong một ngôi nhà cấp 4 nghèo nàn bần cùng nhất ở xóm dưới chùa An Lạc. Thương cho hoàn cảnh gia đình nó nên cố Sư phụ tôi mua về nuôi và trìu mến đặt cho nó cái tên là Tu Đi.

Kể về lai lịch của nó thì dài dòng nhưng cũng đầy thú vị chẳng thua gì cuộc đời của Dế Mèn phiêu lưu ký, một tác phẩm hay dành cho thiếu nhi của nhà văn Tô Hoài đâu ạ! Nếu như Dế Mèn trong truyện kiêu hãnh, hùng dũng ta đây tung hoành mọi xứ thì Tu Đi chùa tôi cũng tự kiêu oai phong lẫm liệt dọc ngang khắp vườn chùa. Xin trân trọng giới thiệu đôi nét để các bạn tường tận về nó hơn! Chuyện kể vào một buổi sớm mai mùa thu khí trời mát mẻ. Bác Mặt Trời vừa thức giấc năng lượng tràn đầy đang ló dạng ở phía Đông chân trời xa thẳm. Lũ chim se sẻ đang ríu rít trên cành cây lộc vừng ở trước mái hiên. Sư phụ tôi sau thời công phu sáng đã bước ra sân tản bộ về phía cổng chùa. Người đang cúi mình lom khom nhổ đám cỏ dại mọc từa lưa làm mất vẻ mỹ quan trước cảnh Thiền môn, thì bất chợt nghe tiếng chuông leng reng… reng reng… Ngước mắt nhìn lên, Sư phụ thấy một phụ nữ trạc năm mươi tuổi đang dừng chiếc xe đạp cũ rích, tay chị ấn chuông liên tục làm vang inh ỏi, còn đằng sau yên xe đạp là cái rọ sắt nhốt bốn chú chó con đang nằm chen chúc bên nhau đảo mắt nhìn ngó lung tung cảnh vật xung quanh. Gặp được Sư bà hiền từ, chị ta nhanh nhảu đon đả chào mời: “Mua mấy cún con này giùm con với thưa Sư bà!” Sư phụ mỉm nụ cười hồn hậu hỏi: “Ủa, mấy cún ni nhìn dễ thương ri mà răng chị không để nuôi lại đem bán rứa?” Chị ấy như tìm gặp được khách quý, mắt ngấn lệ sụt sùi vội vàng tiếp lời: “Gia đình con nghèo nàn nuôi mấy đứa con đã chật vật khổ nhọc lắm rồi, mà chừ thêm đàn chó nữa chắc con đuối mất! Nhà con cũng thương súc vật lắm nên xin hàng xóm một cún nhỏ về nuôi giữ nhà, giữ vườn tược cho vui chứ có ngờ đâu nó là giống Cái, đẻ ra cả đàn lúc nhúc cơm gạo đâu mà nuôi nổi thưa Sư bà!” Nghe chị ấy nói cảm thương, Sư phụ không ngần ngại mua hết cả rọ giúp chị. Thế nhưng kiểm tra kỹ lưỡng thì phát hiện chỉ duy nhất mình nó là đực rựa thôi, còn lại chị và hai em gái của nó, Sư phụ đành nhờ chính chị bán là chủ nhân nó mang về nuôi giùm, đồng thời xin địa chỉ và dặn dò phải hứa nuôi lũ nó tử tế không đem bán cho người khác thì thỉnh thoảng có dịp Sư bà sẽ ghé nhà thăm chị cùng lũ nó! Nói xong, Sư phụ tôi lại biếu cho chị thêm ít tiền.

Cảm động trước tấm lòng từ ái nhân hậu thương người thương vật không một chút nghi ngờ của Sư bà, chị cầm tiền trên tay mà run run, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào thưa: “Con… con xin lỗi Sư bà, nãy giờ con… nói dối! Nhà con cũng có ruộng nương. Cuộc sống cũng tạm ổn nhưng con làm thêm nghề tay trái là nuôi chó để bán lấy tiền chứ không phải như lúc nãy con nói. Con biết lỗi, con đã nói dối. Xin Sư bà đừng chấp trách con ạ!” Thấy chị ấy biết lỗi, Sư phụ tôi nhìn chị ấy một cách hiền từ, tha thứ không nói gì chỉ tận tình khuyên nhủ chị: “Sống ở đời, đừng lừa gạt dối trá bất kỳ ai. Dù mình nghèo cũng phải thật thà chân chất thì ai cũng thương. Mọi người sẽ hiểu thông cảm hoàn cảnh mà giúp đỡ cho mình. Tuyệt đối chớ vì ham lợi, vì chút đồng tiền nhỏ mà dại dột gây cái nghiệp nhân xấu, sẽ phải gặt hái lấy quả báo xấu nghe con!” Nghe mấy lời Sư bà ân cần chỉ dạy, chị vui mừng rối rít cảm ơn, hứa là sẽ không bao giờ lừa dối một ai nữa. Vừa dứt lời, chị mở rọ bế Tu Đi giao cho Sư bà rồi cúi đầu chào đi. Dù vội vàng, nhưng chị vẫn không quên liếc mắt nhìn Tu Đi một cái như nói lời tạm biệt, còn Tu Đi thì ngơ ngác chẳng biết chuyện chi xảy ra với mình, chỉ mở to mắt tròn xoe hồn nhiên nhìn theo chủ. Còn chị ấy thì nhanh nhẹn quay ngược xe đạp, lật đật trèo lên xe chở theo mấy chị em nó về nhà.

Vậy là kể từ giây phút vô tư chia tay với chủ nhân cũ, Tu Đi chính thức được ở lại trong chùa với Sư phụ cùng Đại chúng. Nắng mai đã phủ khắp sân chùa ấm áp như tình thương Sư phụ dành cho nó vậy. Ẵm Tu Đi vào chùa, việc đầu tiên Sư phụ dạy nó quỳ trước đài Quán Âm, bắt hai chân trước dựng đứng lên, đè cái đầu bé xíu của nó cúi xuống đất cho lạy Bồ tát ba lạy. Sau đó, hướng về quý Sư cô, Người cũng bắt nó làm như vậy để chào ra mắt Đại chúng cùng với lời giới thiệu dí dỏm rằng Sư phụ sẽ quy y cho nó, đặt pháp danh là Tu Đi. Ui chao ơi, lễ ra mắt của Tu Đi trịnh trọng quá, cái tên nghe cũng dễ thương chi lạ! Nhìn đôi mắt bé tí của nó ươn ướt, miệng thì liên tục chảy nước miếng nhỏ giọt, không biết có phải là vì sợ cái không khí yên tĩnh trang nghiêm của Thiền môn, cùng với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò của quý Sư cô đang chăm chú nhìn nó, hay là nhớ chủ cũ mà nó có bộ dạng trông thật tội nghiệp chưa tề! Thấy vậy, quý Sư cô phá lên cười giòn tan để xua tan cái không khí nghiêm tịnh ấy rồi ai nấy đều đến xoa đầu, trìu mến vuốt ve nó. Nguồn năng lượng yêu thương này, khiến Tu Đi có cảm giác ấm áp vơi bớt sợ hãi, bớt bỡ ngỡ hơn khi được ở gần với quý Sư cô.

Thời gian trôi qua mau, được hai mùa trăng, Tu Đi thường quấn quýt bên chân Sư phụ, nghịch ngợm lẽo đẽo theo sau, được Sư phụ dạy bảo cách chắp tay, cách ngồi nghe quý Sư cô tụng kinh, lên chùa phải ngồi xổm như thế nào, không được nằm dài trên chánh điện nè. Nó ngoan ngoãn nghe lời nên quý cô rất thương. Một năm sau, Sư phụ quảy dép về Tây, nó chạy vô ra tìm kiếm, thấy vắng Người, nên buồn rười rượi bỏ ăn mấy ngày. Sư em tôi cột vào cổ nó một vòng khăn tang màu vàng để cho nó thọ tang. Thương Tu Đi quá đi thôi!
Thấm thoắt, Tu Đi lớn nhanh phổng phao như một con nghé. Í quên, để mô tả hình dáng của Tu Đi chút xíu nào. Bố nó là cún Mỹ cao to, còn mẹ nó chó Việt nên nó là con lai chính cống. Bốn chân có bốn móng đeo treo lủng lẳng. Nhìn thấy ngồ ngộ, có lần Sư em tôi hỏi: “Tu Đi chùa mình là chó có bốn móng đeo nè, em kêu nó là bốn đeo nhé?” “Không được, hồi trước, Sư phụ đặt tên Tu Đi thì kêu tên cho nó quen, chứ răng sửa tên nó lại bốn đeo như rứa? Vả lại người ta thường nói là chó móng đeo chứ ai gọi chó bốn đeo bao giờ?” Tôi nhanh nhẹn giải thích như ta đây hiểu biết về loài chó lắm. Đặc biệt, lông của nó màu vàng bò. Giờ đây, khi nó lớn, màu lông càng đậm mướt mượt y hệt con bò nghé. Phật tử quanh vùng lân cận hoặc khách vãng lai đến chùa, ai cũng trầm trồ buột miệng khen Tu Đi đẹp quá! Nó dường như hiểu được người ta đang khen nó nên vui mừng vẫy đuôi lia lịa. Huynh đệ chúng tôi thường trêu đùa gọi nó là Hot Dog (Hot Cun)!

Từ ngày có sự hiện diện của Tu Đi, nhà chùa không còn thấy bóng dáng con chuột nào. Bởi vì ngoài nhiệm vụ chính giữ chùa, nó còn đảm nhiệm luôn công việc bắt chuột. Kỳ lạ thật! Mèo con ở xóm trên xóm dưới không thèm nuôi, người ta cứ lén thả vô chùa, làm như chùa là nơi Ký nhi viện mèo vậy. Nhưng kể ra cũng đau lòng lắm vì có mèo con nào vô chùa mà tồn tại được nửa tiếng đâu. Tu Đi đánh hơi được một cái là coi như số mạng đã hết. Kịp lúc quý Sư cô nghe được tiếng mèo con kêu chạy đến cứu thì nó đã vật vờ chết ngắt, xong ngậm xác mang vào sân như khoe thành tích chiến đấu anh dũng của nó vậy. Khủng khiếp! Nghiệp sát sanh hại vật của Tu Đi quá nặng! Tuy vẫn còn tập khí ác, hung hăng giết mèo giết chuột, nhưng nó lại nhát gan sợ những tiếng động lớn. Mỗi khi trời chuyển gầm gừ sấm sét là nó chạy như chớp chui tọt vào gầm bàn, gầm giường để núp, thân mình run lẩy bẩy. Lúc này, hễ có bất kỳ vật gì làm cản trở chướng ngại chân nó trên đường chạy là bể vỡ vô tội vạ! Tu Đi ngoài việc giữ chùa ra, còn lại chẳng nhờ vả được gì, ngược lại làm hư hao tổn hại vật dụng của chùa nhưng phải đành chấp nhận chứ biết răng chừ! Nói thế thôi chứ đêm khuya đen tối, tiếng sủa vang to của nó đã ngăn cản được sự rình mò của những tên trộm. Trước đây, nhà chùa thường bị mất trộm lặt vặt nhưng từ lúc có sự xuất hiện của Tu Đi, thính giác nhạy bén của nó chính là hệ thống an ninh hiệu quả cho chùa. Sự có mặt của Tu Đi khiến quý Sư cô có cảm giác an toàn như đang được bảo vệ vậy. Cảm ơn Tu Đi nhiều lắm!

Có một điều cũng cần thưa các bạn biết thêm, Tu Đi cũng có phước báo rất nhiều. Chị bán cá ngoài chợ cứ đôi ba bữa gửi người đem cá vào cho Tu Đi ăn để giữ chùa. Phụ trách chăm lo cho nó là Sư em tôi, kể rằng đến bữa, phải gõ một hồi lên cái xoong hoặc cái thùng thiếc, Tu Đi nghe thấy được mới chạy đến ăn, không thì nhịn đói. Dù xoong cá để đó không người coi cũng còn y nguyên không tham ăn đâu nhé!


Một hôm, đi thăm vị Sư bạn ở chùa Trường Quang, tôi dẫn Tu Đi đi theo. Đến nơi, thấy con cún Tiểu Hỷ của chùa này không ăn mặn, chỉ ăn toàn mì gói chay. Thấy quý Sư đến, nó không sủa tiếng nào mà dáng vẻ phụng phịu rất ư dễ thương. Mục kích được cảnh ấy, từ hôm đó về chùa, dường như Tu Đi ít thích ăn mặn và càng ngoan hơn nữa. Các bạn nghĩ xem loài súc vật mà căn duyên được ở chùa, được theo quý Sư lên chùa tụng kinh là điều hy hữu lắm đúng không ạ? Tục ngữ có câu: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Chó là loài vật trung thành, thân thiện nhất trong các loài vật. Thế nên, chúng ta hãy yêu thương bảo vệ chúng, chớ nên đánh đập và ăn thịt chúng nó, tội nghiệp lắm!
Mong rằng Tu Đi có nhân duyên với quý Sư, ráng tu luyện hơn để kiếp sau tái sanh làm người, làm hộ pháp hộ trì Tam bảo. Nếu các bạn thương mến Tu Đi, hãy dành tặng nó lời chúc phúc nhé. Trân trọng thay!

Thích Nữ Chơn Huệ