Công viên quả mãn

24

Kính dâng Giác linh Sư trưởng thượng NHƯ hạ THANH

  Chiên đàn tuy ngát còn phai
Giới hương tỏa ngát chảy dài thời gian.

Vâng! Vào thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, con đầy đủ duyên lành, được nhập học tại Ni viện Từ Nghiêm, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một nhân duyên thù thắng, hàng ngày chúng con được uống những dòng sữa pháp, từ kim khẩu của chư Tôn thiền đức giáo huấn. Chúng con như những chú chim non, khắp mọi miền đất nước, hội tụ về nơi đại già lam trang nghiêm và thanh tịnh này, âu đấy cũng là phước lành của chúng con đã vun bồi từ bao kiếp trước.

Một đấng Tôn sư có ai bì
Hàng ngàn Ni chúng dưới chân quỳ
Ly văn tự, con làm sao tả!
Tả được hình dung, vẻ mẫu nghi.

Mọi nhu cầu cho cuộc sống tu hành của lớp Ni trẻ, đều do Sư trưởng và quý Sư bà đảm đang lo liệu, từ vật chất đến tinh thần, quý Ngài luôn luôn sách tấn động viên chúng con, trong các thời khóa Tụng niệm, Tu học. Chúng con thiết nghĩ cha mẹ sanh ra thân này, hình hài vóc dáng của chúng con, là do cha mẹ sanh thành, dưỡng dục. Nhưng nuôi lớn giới thân huệ mạng của chúng con, là do chư Tôn thiền đức Tăng già nhị bộ ươm mầm bồ đề, quả giải thoát nở hoa. Những buổi nhóm chúng, Sư trưởng im lặng lắng nghe, có việc gì vui vui, Sư trưởng cười rung cả bụng, sắc diện Ngài rất là hoan hỷ, Những lúc như thế, chúng con rất đỗi vui mừng, mỗi lần Sư trưởng gọi lên hỏi điều gì, chúng con run lên như thằn lằn đứt đuôi. Ôi! Còn gì vui sướng bằng, được sống trong tình thương của chư Tôn đức lãnh đạo Ni bộ Từ Nghiêm. Chúng con còn trẻ tuổi ham chơi, nên chúng con hay lén ra ngoài Ni viện mua ít đồ dùng và cũng là dịp để chúng con tiếp cận với đời sống dân chúng quanh vùng, biết thêm được sự vất vả của người dân lao động. Khi đêm về, chúng con tập ngồi thiền để chiêm nghiệm lại lời dạy của Sư trưởng: “Lìa sóng không tìm ra nước, lìa nước không thấy được sóng, sóng nước vốn không phải hai, mà cũng chẳng phải một, phiền não tức Bồ đề, chỉ cần chuyển hóa nó là ta có được sự an lạc trong thực tại.”

Nếu tâm ta bị tham đắm hoặc nhận lầm bởi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái tri giác và cái cảm thọ, thì tâm đó không phải là tâm quán chiếu, không phải là Chánh niệm. Với sự có mặt của tâm quán chiếu, đối tượng quán chiếu càng lúc càng hiển lộ cội nguồn và tự tánh của nó từ từ được chuyển hóa. Chuyển hóa ở đây, có nghĩa là không còn bị ràng buộc nữa, thấy rõ pháp cũng là thấy rõ tâm. Khi pháp trở nên chân như, tâm trở thành thánh trí. Đối tượng và nhận thức không lìa nhau, Chân tâm và Vọng tâm là hai mặt của tâm, do đó cả hai điều đều phát khởi từ tâm. Vọng tâm là tâm thất niệm, có chất liệu vô minh. Còn Chân tâm là tâm Chánh niệm, tinh tấn và có chất liệu tuệ giác. Thiền quán là sự thắp sáng Chân tâm để sự sống được hiển lộ trong ánh sáng Chánh niệm. Sư trưởng dạy rằng: “Nếu biết sống tỉnh thức trong từng giây, từng phút, các con sẽ chứng kiến được những gì đang xảy ra trong cảm thọ, và tri giác trong từng phút giây hiện tại và sẽ không để cho nội kết trở nên sâu dày trong tâm thức.” Những lời dạy của Sư trưởng, chúng con làm hành trang trên lộ trình giải thoát. Lời đạo từ của Sư trưởng là khuôn vàng thước ngọc, in đậm vào tâm thức chúng con từ kiếp này, đến ngàn kiếp về sau.

Đời Sư trưởng – một bức tranh
Vẽ lên trên lụa nên vành trăng Bi
Đời Ngài là cả bài thi
Trong ngần, trắng tợ lưu ly diệu kỳ
Ba ngàn thế giới lâm li
Đổi thân tứ đại Thầy đi, nhớ về! 

TKN. Phước Giác