Con vào lớp một

805

<HĐ>Năm nay, Lan vào lớp một. Cô bé chững chạc hơn và cũng điệu đàng hơn. Nhìn cách Lan soi gương, xoay qua xoay lại trong bộ đầm xinh xắn, cả nhà thấy thương làm sao. Trước khi ra khỏi nhà, Lan lễ phép khoanh tay thưa mọi người đi học rồi nhảy chân sáo chạy ra cổng. Hai bím tóc đung đưa theo giọng sơn ca khiến ông bà phải bật cười. Bố dù đợi hơi lâu nhưng không bực mình, ngược lại còn thấy vui khi Lan như cô công chúa bé bỏng. Trên đường đến trường, Lan cứ huyên thuyên như chim hót líu lo trong buổi sớm mai. Trước khi vào lớp học, bao giờ Lan cũng nũng nịu nhắc bố: “Chiều bố nhớ đón con sớm nha”. Nói rồi cô bé tung tăng vào lớp học. Bố nhìn theo Lan mãi đến khi cô bé khuất trong hàng trăm chiếc áo trắng tinh khôi.

Vào lớp một, Lan ngoan ngoãn hơn, không còn “mít ướt” như năm rồi. Trước khi ra khỏi nhà và lúc về đến nhà, Lan luôn lễ phép thưa chào người lớn tuổi. Ai nói gì Lan cũng vâng dạ và biết lắng nghe. Không được cả nhà dạy bảo hay nhắc nhở, Lan tự giác giúp những việc phù hợp với sức của mình. Lan biết phụ mẹ làm nhiều việc nhà nhờ vậy mà mẹ đỡ phải vất vả. Nhìn đôi tay búp măng của Lan vo gạo, nhặt rau, lau chén, ông bà nội không khỏi vui mừng. Mẹ Lan hỏi: “Sao dạo này con hay giúp cả nhà vậy nè?” Cô bé trả lời không chút do dự: “Cô con bảo, làm con phải biết giúp đỡ gia đình. Còn nhỏ làm việc nhỏ, lớn lên giúp những chuyện lớn lao.” Tuy thỉnh thoảng Lan cũng làm vỡ một cái bát, cái đĩa nhưng cả nhà không xem đó là dấu hiệu xấu. Có sai, thất bại mới giúp cô bé khắc phục, rút kinh nghiệm và bước đi tự tin trên con đường chông chênh ở thì tương lai.

Vào lớp một, Lan biết giúp bố mở cà-vạt, mang giấy tờ cho bố làm việc, sắp xếp báo chí, hồ sơ của bố gọn gàng. Lan nói với bố như cô giáo dạy học sinh: “Bố không được vứt sách báo lung tung. Cô giáo dạy làm như vậy là lười, là vô trật tự”. Bố Lan cười, giả giọng học trò: “Dạ em biết rồi, thưa cô!” Thỉnh thoảng hai bố con ngồi vẽ tranh, chơi cờ, đọc báo. Bao giờ Lan cũng đóng vai cô giáo khiến bố không nhịn được cười. Biết Lan có tiềm năng sư phạm nên bố ra sức uốn nắn với hy vọng tương lai Lan sẽ giúp ích xã hội.

Vào lớp một, Lan biết xoa bóp cho ông bà đỡ nhức mỏi. Cô bé còn biết giúp ông chăm sóc cây cảnh, giúp bà cho thú cưng ăn. Những buổi chiều cuối tuần, Lan dành trọn thời gian để nghe bà kể chuyện cổ tích, nhổ tóc sâu cho ông. Cô bé biết làm hài lòng mọi người nên những khi Lan đi về ngoại là cả nhà nhớ không thể tả. Dù về ngoại chỉ được vài ngày nhưng ông bà nội đã giục bố Lan: “Con mau dắt cháu về cho mẹ. Mẹ nhớ nó quá đi!”
Vào lớp một, Lan chăm học hơn, được cô giáo khen ngoan giỏi. Đã vậy Lan còn có tài lẻ là múa hát, vẽ tranh. Những buổi văn nghệ ở trường, Lan luôn làm hài lòng thầy cô khi cất giọng oanh vàng không chút e ngại. Các bức tranh Lan vẽ bao giờ cũng được cô giáo đưa trước lớp làm mẫu cho các bạn cùng xem. Do ở mẫu giáo, Lan được cô giáo rèn luyện tính tự tin múa hát, hội họa nên cô bé sớm bộc lộ năng khiếu với phong cách dạn dĩ, thản nhiên.
Vào lớp một, Lan biết sống vì mọi người. Đã qua rồi cái thời cô bé tranh giành quà bánh khi cô giáo cho cả lớp. Lan đã học được tính hòa đồng, thân ái, sẻ chia. Có quà bánh, Lan luôn mang vào lớp chia cho các bạn cùng dùng. Bạn buồn, Lan biết vuốt ve an ủi. Bạn vui, Lan cùng cười ngả nghiêng. Khi trong lớp có thành viên ngã bệnh, Lan luôn hối thúc bố mẹ chở mình đến thăm bạn với quà bánh, hoa quả trên tay. Đối với hàng xóm hoặc người lạ, thấy họ lớn tuổi, Lan luôn khom người cúi đầu chào rất lễ phép.

Dù được khen, được cưng chiều nhưng chưa bao giờ Lan ỷ lại, đòi hỏi quá mức làm phiền lòng gia đình. Vào lớp một, Lan “trưởng thành” hơn rất nhiều. Cô bé đã đem cho cả nhà niềm vui, niềm an ủi, niềm động viên lớn để vượt qua những sóng gió. Lan còn là liều thuốc nhiệm mầu giúp ông bà sống khỏe, vượt qua những cơn đau yếu của tuổi già. Bố mẹ xua tan đi những căng thẳng sau một ngày làm việc mệt nhọc là nhờ tiếng cười và cái cách nũng nịu của Lan. Lan là nhân tố quan trọng giúp gia đình xây dựng tổ ấm bền vững. Vào lớp một, bé Lan như bước lên bậc thang mới tươi hồng. Tương lai đang chờ đón cô bé phía trước với bao điều mới lạ.

Đặng Trung Thành