Có Bụt trong con

90

  Tiết trời se se lạnh đầu tháng Bảy với những cơn mưa ngâu sùi sụt ùa về trên mảnh đất Cố đô. Bên ngoài, phố xá đáng lẽ ra tấp nập, nhưng thực trạng nạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Người với người đều thực hiện việc giãn cách xã hội, nên bỗng chốc phố xá đông đúc, náo nhiệt trở nên yên ắng đến mức lạ thường. Không còn tiếng còi xe inh ỏi, tiếng những xe chở khách hò la khi đón khách… Chắc có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để mọi người sống chậm lại, ngừng mọi hoạt động để nghỉ ngơi, bình tâm sau thời gian sống vội vã tất bật giữa cuộc mưu sinh không có điểm dừng. Bên ngôi chùa thân thương, trước tôn tượng Đức bụt từ bi, nó vẫn ngồi đó thực tập Thiền để trở về sống đúng trong giây phút hiện tại. Chợt nó cười nhẹ, nó thấy nó thật may mắn hạnh phúc với những gì nó đang có. Vì lẽ nó luôn tin rằng mỗi bước chân nó đi luôn có sự đồng hành che chở của Bụt.

Nó muốn khải bạch với Bụt rằng nó hạnh phúc khi được làm thân người lại gặp Phật pháp để tu hành. Dẫu nó biết rằng sự ra đời của nó cũng lắm gian truân và chính Người đã che chở cho nó từ thuở nào. Như một nhân duyên và nó hiểu ra rằng Bụt giao trọng trách cho nó như cầu nối tâm linh giữa gia đình nó với đạo Phật. Ba nó là con trai duy nhất của dòng họ nhưng thật oái oăm thay, ba mẹ nó lại hiếm muộn. Cũng vì muốn cầu con nên ba mẹ nó phát nguyện ăn chay, làm việc phước thiện. Chính vì lẽ đó mà nó mới có mặt ngày hôm nay và cũng vì thế, ba mẹ nó thâm tín Tam bảo đến vậy.

Nó cũng cảm thấy hạnh phúc lắm khi nó được gặp Phật pháp sớm. Nó biết Bụt từ những ngày nó mới chập chững biết đi sau những lần được nội dắt đến chùa lễ Phật. Trong suy nghĩ của nó về Người từ thuở ấu thơ là ông Bụt luôn ngồi trên cao, đẹp tuyệt vời nhìn nó mỉm cười hiền dịu. Nó bắt đầu tập tành lạy Bụt như cách mà Nội lạy. Nó cung kính lạy nhưng trong đầu chẳng hiểu mình đang làm gì, chỉ biết rằng Nội làm thế nào thì nó làm theo vậy. Nhưng thực tế có lẽ cũng nhờ vậy mà đã giúp nó huân tập, tích phước, tạo duyên lành để hiện tại bây giờ đây nó mới có cơ hội trở thành tu sĩ trong Tăng đoàn của Người.
Nhớ ngày nào, nó quyết định xuất gia, dấu ấn đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời nó. Ở cái tuổi con người ta hạnh phúc trong sự che chở của gia đình với những hoài bão, mơ ước dự định cho tương lai, nó bỏ lại tất cả chỉ mong để thực hiện đúng duy nhất một mong ước trở thành người tu sĩ. Nó không hiểu tại sao nó lại thích mái Già lam đến thế, nó thích màu áo nâu sồng tuy thô sơ nhưng toát lên vẻ đẹp tao nhã, nó thích cả những tác phong lẫn lối sống của người tu sĩ. Vì thế, nó quyết tâm tập sự xuất gia, cố gắng nỗ lực hầu mong dự vào dòng họ Thích – dòng họ cao quý, tuyệt vời.

Giáo lý của Bụt dạy rằng: “Không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người” hay “Có bùn mới có sen”.

Nó tin như vậy, bởi lẽ rằng trong giai đoạn tu tập lắm lúc nó gặp những điều bất như ý, đến nỗi nó cảm giác tuyệt vọng không biết nó đang tu vì điều gì khi những biến động cứ xảy ra bên nó, như muốn cản trở ý chí và bước chân của nó trên con đường tu tập. Giữa cuộc sống đầy dẫy những cám dỗ, đôi lúc âm thầm kéo nó chìm đắm vào những tập khí tham, sân, si, nhưng nó biết rằng Bụt luôn bao dung và hộ trì nó trên con đường tu tập. Cho dù nó có sai trái, kinh qua những lầm lỗi nhưng sau những lần hối lỗi quỳ lạy bên Người, vẫn đôi mắt ấy, nụ cười ấy đã tạo thêm sức mạnh để nó tiếp tục đi trên con đường nó đã chọn. Nó chợt hiểu ra rằng cho dù cuộc sống có lắm bộn bề, tâm của nó lắm nhiễm ô với những phiền não bụi trần thì Người vẫn ở đó, ung dung đợi chờ nó về. Vì thế, nó luôn tự nhủ rằng: Đã có hẹn về với Chân Như thì dẫu gian truân nó cũng sẽ về, sẽ về bên Bụt mong mỏi những phút giây được khinh an dưới sự che chở của Người.

Ta hạnh phúc liền giây phút này
Lòng đã quyết dứt hết âu lo
Không đi đâu nữa
Có chi để làm
Học buông thả
Sống không vội vàng.
                                                                (Hạnh phúc bây giờ – Làng Mai)

Nó thầm nghĩ, hạnh phúc lắm thay khi nó chọn đúng đường đi. Trải qua những biến động nó gặp khi thực tập xuất gia đem so sánh với những biến động của xã hội mà mọi người gặp phải trước nạn dịch bệnh đang hoành hành, có lẽ khó khăn của nó chẳng nhằm nhò gì. Trong khi cuộc sống ngoài kia, những bạn bè cùng trang lứa với nó đang tất bật, bươn chải với công việc để mưu sinh thì nó hạnh phúc khi không bị những vấn đề đó chi phối. Bởi rằng nó đang đi theo con đường của Người học hạnh buông xả, tập bằng lòng với hiện tại, dứt hết âu lo, sống không vội vàng, trân trọng hiện tại lạc trú dưới sự che chở của Tăng già…

Mãi miên man trong hạnh phúc như chính lời tâm sự của nó với Bụt. Bỗng tiếng linh của Sư chị vang lên, báo hiệu giờ Đại chúng hành trì niệm Phật sắp đến. Nó vội vã chắp tay búp sen cung kính lạy Người. Người vẫn ở đó với đôi mắt hiền từ và nụ cười bao dung. Nó hạnh phúc nhìn Người nở nụ cười kính mến, miệng nó cũng không quên lẩm bẩm câu thơ nó vừa học được từ sáng như lời nhắn gửi đến Người:

Người vẫn chờ con cuối đoạn đường đấy chứ
Con về sau, hoa có thắm Liên đài
Con thèm lắm một nụ cười giản dị
Đấng Cha Lành đâu của riêng ai.
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Ngưỡng nguyện Người luôn che chở đời nó, bảo hộ cho nó trên con đường tu tập và nó mãi mong sẽ là “tri kỉ” trọn đời của Người.

Thích Nữ Diệu An