ChùaThanhTâm (PhậtCôĐơn)

19

  Chuyện kể rằng có một ngôi chùa nhỏ
Người vẫn quen gọi “Phật Cô Đơn”
Từ hôm ấy Phật không cô đơn nữa
Vì chùa xưa nay hóa Phật học đường.

Năm 1955, Ni sư Pháp Quang ở núi Tô, Châu Đốc đã về vùng Cầu Xáng Lê Minh Xuân dựng một thảo am nhỏ, trì Kinh Pháp Hoa. Năm 1956, với tâm nguyện kiến tạo ngôi Tam bảo làm chỗ nương tựa tâm linh cho người dân trong vùng, cư sĩ Lê Chí Bình đã phát tâm cúng dường khu đất rộng 30 hecta của gia đình, để kiến tạo ngôi Thanh Tâm tự. Thanh tâm, tức là tâm trong sáng, tâm thanh tịnh, đó chính là mong nguyện của Ni sư cho những ai hữu duyên đến với ngôi chùa này. Một cơ duyên khác lại đến năm 1961 tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được thỉnh từ chùa Xá Lợi cao 4,8 m, nặng khoảng 4 tấn đặt trên đài sen cao 1,2 m được an vị ở đây, tạo nên mối nhân duyên biến vùng đất chiêm trũng phèn chua này trở thành một nơi thiêng liêng, chốn trở về nương tựa của bao kiếp người đang trầm luân trong đau khổ… Trải qua bao phen binh lửa khốc liệt, ngôi chùa Thanh Tâm bị tàn phá không còn dấu vết, chỉ còn tượng Phật sừng sững vẫn tĩnh tọa an nhiên trên đài bát giác. Bấy giờ, dân gian thấy Đức Phật ngồi giữa đồng trống, không người lui tới nên gọi là “Phật Cô Đơn” và dần dần tên Thanh Tâm tự đã phai mờ dần trong ký ức của mọi người.

“Phật Cô Đơn” nhưng không cô đơn vì biết bao năm tháng qua, với sự ứng hóa màu nhiệm xuất phát từ tấm lòng chí thành chí thiết, Ngài đã che chở cho bao nhiêu người còn sống và bao nhiêu người đã chết vì đạn bom,vì bệnh tật, vì nghiệp duyên… để tâm hồn chúng sanh giữa hai ngả âm dương đều được trong sáng và thanh tịnh như chính cái tên của ngôi chùa. Trải qua gần nửa thế kỷ, với bao thăng trầm của thời cuộc, hôm nay cái tên Thanh Tâm tự đã được phục hồi. Sau gần 3 năm khởi công xây dựng, dưới sự chỉ đạo và giám sát của HT. Trí Quảng, Trưởng ban Kiến thiết cùng GHPGVN TP.HCM và tất cả bà con Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa đã góp công góp sức để hoàn thành ngôi Đại hùng Bảo điện trong thời gian sớm nhất. Công trình chùa Thanh Tâm đã hoàn thành, nguy nga, sừng sững trên mảnh đất Lê Minh Xuân với tượng Đức Thế Tôn trang nghiêm đang tĩnh tọa trước thềm ngôi Bảo điện. Hai bên Đông Tây là hai tòa ký túc xá của Tăng Ni sinh hệ Cao đẳng liên thông với Học viện và trong tương lai Trường Trung cấp Phật học TP. Hồ Chí Minh sẽ được tu học nội trú nơi đây. Chùa Thanh Tâm cùng với HVPGVN TP.HCM trở thành một Trung tâm Giáo dục Phật giáo lớn nhất khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày lễ An vị Phật và khánh thành công trình chùa Thanh Tâm của Tăng Ni sinh HVPGVN TP.HCM lòng vui mừng khi được đón bước chân của quý Hòa thượng, chư Tôn đức trở về, có “Phật Cô Đơn”, có quý Ngài là những bậc Thầy khả kính, có chúng Tăng Ni trẻ và rất nhiều Phật tử ưu bà tắc, ưu bà di… thất chúng sum vầy dưới ngôi già lam trang nghiêm vừa mới cất. Hạnh phúc hơn là Ni sinh Khóa 13 của Học viện là những người đầu tiên được nội trú tại Thanh Tâm. Trang lịch sử chùa Phật Cô Đơn hôm nay đánh thêm một dấu son mới khi cái tên Thanh Tâm tự sau nhiều năm bị quên lãng trong ký ức của mọi người, giờ đã được sống lại, sức sống của ngôi chùa từ nay không chỉ ở tôn tượng Phật Cô Đơn, vì những câu chuyện linh thiêng, mầu nhiệm trong tín ngưỡng của dân gian mà sức sống ấy bắt đầu từ ân đức của quý Hòa thượng, chư Tôn đức đã đặt niềm tin vào thế hệ Tăng Ni sinh trẻ, tầng lớp kế thừa mạng mạch Phật pháp, quý Ngài đã dốc lòng, dốc sức hy sinh nhiều thứ để kiến tạo một môi trường tu học tốt nhất cho Tăng Ni sinh.

Phật Cô Đơn chưa bao giờ cô đơn, vì Phật luôn trong nhân gian, chia sẻ mọi nỗi khổ niềm đau của con người thì giờ đây Phật lại không bao giờ cô đơn khi chúng đệ tử của Ngài, những đứa con gái nhỏ của Như Lai đã trở về cư trú. Mỗi khuya khi đại hồng chung ngân lên xé tan bầu không gian u tịch, các Ni sinh lại y áo trang nghiêm lên Đại hùng Bảo điện, tiếng chuông mõ hòa cùng tiếng tụng niệm âm vang… Dù ngoài kia, bao nô nức hay buồn vui của thế gian thì phía sau cánh cổng Thanh Tâm vẫn bình an, có dáng Phật uy nghi giữa đất trời mặc sương sa lớp lớp, mưa nắng chập chùng, có chúng Ni trẻ mỗi ngày đang dùi mài kinh sử, giới hạnh nghiêm thân đợi ngày rằm đến trăng sẽ tròn, tâm thanh trí sáng.
Sau những giờ học, Ni sinh lại cùng nhau chấp tác, làm đẹp cảnh quan cũng là đang sửa sang mảnh đất tâm mình. Tiếng nói hiền lành, giọng cười trong sáng, dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng của các ni trẻ bên những câu chuyện Thiền môn, làm ấm lòng người du khách. Ngày xưa, người ta đến Phật Cô Đơn, khi lòng mang đầy nỗi ưu tư, sầu muộn của cuộc sống, để quỳ hàng giờ bên Phật, nước mắt ngắn dài chỉ mong một sự ban ơn. Hôm nay, mọi người đến đây, ngoài được trở về bên Phật, còn để được thanh tịnh tâm hồn sau những tháng ngày xô bồ vội vã nơi cõi hồng trần, khi nhìn thấy nếp sống thanh bần, giản dị của những người con Phật. Đối với họ, đã trải nghiệm quá nhiều và quá đủ những thứ phù phiếm, xa hoa của cuộc đời, những hư danh của bằng cấp, chức vụ, danh tiếng… Cái họ cần đôi khi rất đơn giản, chỉ là được thấy một sự vô úy, chút bình an của người con Phật.
Trong muôn ngàn thuận nghịch nhân duyên hội tụ, để hôm nay ngôi chùa Thanh Tâm được thành tựu, chúng Ni của HVPGVN TP.HCM đang được an trú dưới bóng Phật đài cũng là nhờ ân đức của quý Ngài, các bậc Tôn túc đã lo lắng, dựng xây, là sự mong mỏi và ước vọng vào những bậc Thầy mô phạm của hàng Phật tử, đó chính là điều tâm niệm mà hàng hậu học Tăng Ni sinh HVPGVN TP.HCM luôn nỗ lực để kế thừa và phát triển, không để cô phụ thâm ân đã thọ nhận trong đời.

Tuệ Như