Chữ “tâm” qua lăng kính Phật giáo

6

  Tam điểm như tinh tượng
Hoành câu tợ nguyệt tà
Phi mao tùng thử đắc
Tố Phật giả do tha.

Dịch nghĩa:

Ba điểm như giọt sương
Móc câu tợ trăng tà
Lông, sừng từ đây có
Phật, Tổ cũng do đây.

Như quý vị đã thấy bản đồ Thập pháp giới, “tâm” đứng giữa, vòng tròn ngoài là mười cảnh giới: Phật, Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, Trời, Người, A-tu-la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh. Trong kinh, Đức Phật dạy: “Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”. Đức Phật khuyên nhắc chúng sanh giữ gìn năm giới, chắc chắn khi bỏ báo thân này, sẽ trở lại làm người. Ngoài giữ năm giới ra, còn thực hành Thập thiện (Thân tam, khẩu tứ, ý tam). Nghĩa là không sát sanh, mà còn phóng sanh, không trộm cắp mà còn bố thí,… khi chết sẽ được tái sanh. Nhược bằng ngược lại, mình đâm giết để phục vụ cho cuộc sống của mình, trên sự đau khổ của kẻ khác, ta sẽ bị đọa lạc trong ba đường ác là Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sanh. Đức Phật cũng từng là một chúng sanh, nhưng Ngài có trí tuệ siêu phàm, Ngài dùng dao trí tuệ cắt đứt sợi dây triền phược, diệt trừ tận gốc vô minh nghiệp chướng. Sau 49 ngày tham thiền nhập định, rạng ngày mùng 08 tháng 12 âm lịch, Ngài chứng được Lục thông. Canh hai, Ngài chứng được Túc mạng minh, thấy rõ quá khứ của đời mình trong ba cõi. Nửa đêm, Ngài chứng được Thiên nhãn minh, thấy rõ bản thể của vũ trụ và nguyên nhân cấu tạo ra nó. Đến canh tư, Ngài chứng được quả Lậu tận minh, rõ biết nguồn gốc của khổ đau và phương pháp dứt trừ mọi đau khổ, để thoát ly sanh tử luân hồi. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Phật dạy rằng: “Tất cả việc thọ sanh vào cảnh giới nào, đều do tâm ta quyết định.”

1. Tâm từ bi chính tợ Quán Âm
2. Lòng hỷ xả từ tâm Thế Chí
3. Tâm quyết chí Năng Tịch Thích Ca
4. Tâm chánh trực Di Đà độ lượng
5. Tâm tà vạy tai ương biển cả
6. Tâm Nhơn, Ngã là núi Tu-di
7. Tâm độc hại chuyển đi rồng rắn
8. Tâm phiền não chẳng lắng sóng cồn
9. Tâm trần lao bảo tồn tôm cá
10. Tâm dối trá nương gá quỷ, thần
11. Tâm tham, sân là nhân địa ngục
12. Tâm ngu si đề mục súc sanh.
Khuyên ta chớ tạo nghiệp lầm
Tâm, tâm, tâm khó nỗi tầm
Phóng ra bao trùm khắp Pháp giới
Thâu lại bằng mũi kim châm.

Câu 1: “Tâm từ bi chính tợ Quán Âm”. Trong chúng ta, hễ thấy ai có tâm, giúp đỡ người bệnh hoạn, cơ nhỡ, mọi người sẽ khen ngợi người ấy có hạnh từ bi giống Đức Quán Thế Âm.
Câu 2: “Lòng hỷ xả từ tâm Thế Chí”. Ngài Đại Thế Chí có tâm hỷ xả và đức tinh tấn dõng mãnh.
Câu 3: “Tâm quyết chí Năng Tịch Thích Ca”. Đức Phật Thích Ca quyết chí không nhận ngai vàng, vào rừng sâu tìm đạo, Ngài có đủ bản lãnh không để ngoại cảnh dao động, ưa vắng lặng, nên gọi là Năng Tịch.
Câu 4: “Tâm chánh trực Di Đà độ lượng”. Ngài Di Đà tánh tình chánh trực nhưng có tâm độ lượng. Ngài phát ra 48 lời nguyện, rước chúng sanh hữu duyên về thế giới của Ngài.
Câu 5: “Tâm tà vạy tai ương biển cả”. Hễ mình có tâm tà vạy, sống không chơn thật, khi chết đầu thai vào loài thủy tộc (ở biển).
Câu 6: “Tâm Nhơn, Ngã là núi Tu-di”, nghĩa là khi tâm mình thấy có người, có ta, cố chấp, tức có sự ngăn cách. Sự ngăn cách ấy như núi Tu-di, ở ngay trước mắt, tuy ra vào gặp mặt, nhưng chẳng thấy nhau là vậy.
Câu 7: “Tâm độc hại chuyển đi rồng rắn”. Tâm mình độc hại muốn phá người này cho cãi vã, muốn phá người kia cho tan vỡ gia đình, tuy đang mang thân người, mà tâm lại là rồng rắn.
Câu 8: “Tâm phiền não chẳng lắng sóng cồn”. Hôm nào mình bị phiền não xâm nhập, buồn phiền ngổn ngang trăm mối, giống như ly nước đang lóng phèn, mà bị khuấy mãi, làm sao nước trong được?
Câu 9: “Tâm trần lao bảo tồn tôm cá”. Tâm mình chứa chấp việc trần không chịu buông bỏ, chắc chắn khi chết phải đầu thai vào loài tôm cá.
Câu 10: “Tâm dối trá nương gá quỷ, thần”. Tâm mình dối trá không chơn thật với mọi người, đó là cái nhơn gần gũi với quỷ, thần. Quỷ, thần là những loài phi nhơn hay đi dọa nạt, khuấy nhiễu con nít.
Câu 11: “Tâm tham sân là nhân địa ngục”. Như quý vị đã thấy, do tâm tham lam, sân hận, nhiều người mới đâm chém nhau, cuối cùng vào nhà lao, lao tù tức là địa ngục trần gian.
Câu 12: “Tâm ngu si đề mục súc sanh”. Chúng ta thấy loài súc sanh như: heo, chó, mèo,… Cha con, mẹ con lấy nhau, chúng có biết gì đâu? Còn con người làm việc loạn luân, khác nào cầm thú!

“Khuyên ta chớ tạo nghiệp lầm” là lời Đức Phật khuyên các chúng sanh chớ nên tạo nghiệp sai lầm, mà phải chịu khổ vạn kiếp.

Ở ba câu kết, tâm tuy không có hình tướng, không tìm thấy, nhưng phóng ra bao trùm khắp pháp giới, thâu lại chỉ bằng một mũi kim.

Như trong Kinh Hoa Nghiêm có câu kệ:

Nhược nhơn dục liễu tri
Tam thế nhứt thiết Phật
Ưng quán pháp giới tánh
Nhứt thiết duy tâm tạo.

Tạm dịch:

Nếu người muốn biết rõ
Tất cả Phật ba đời
Nên quán pháp giới tánh
Tất cả do Tâm tạo.

Có nghĩa là tất cả pháp đều do tâm tạo nên, bởi vì “Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các Pháp” (Kinh Pháp Cú).

– Nên khi Lục căn tiếp xúc Lục trần, ta không bị đắm nhiễm, không để chúng kéo lôi.
– Mỗi lần tâm ta bất an, đau khổ trong lòng, ta nguyện cầu Phật lực gia hộ, để ta vững tiến vượt qua mọi thử thách gian nguy.
– Ta phải luôn luôn tinh tấn hành trì Giới, Định, Huệ cho miên mật, loại bỏ lần những điều không hợp Chánh pháp, hóa giải những khổ đau, trong sinh hoạt hằng ngày.
– Chuyển được vô minh – tham ái là cội nguồn của sanh tử khổ đau, để ngày trở về Bảo sở, khúc nhạc hoàn lương lâng lâng trong gió nội mây ngàn.

Tâm sanh vô số pháp duyên sanh
Bến giác hồi đầu chẳng lợi danh
Nếu biết thời gian không đầu mối
Vô tâm vắng lặng tự nhiên thành.

Vâng! Muốn quay về bến giác (hồi đầu thị ngạn), phải buông bỏ tất cả mọi triền phược, thời tâm ta mới được thong dong tự tại. Chúng ta phải mạnh dạn đoạn trừ vô minh – tham ái, con đường giải thoát sanh tử mới mong có phần.

Dòng thời gian như những mắt xích nối thành vòng tròn, nào ai biết được đâu là đầu, đâu là cuối! Nay chúng ta chia ra thành ba thời: Quá khứ – hiện tại – vị lai. Đức Phật dạy: “Muốn biết nhơn quá khứ của chúng ta thế nào, hãy nhìn vào kết quả hiện tại ta đang thọ hưởng, hoặc ta phải chịu trả quả đau thương. Muốn biết kết quả tương lai ta sung sướng, an vui, hay trầm luân trong đau khổ, khi đã mất thân người, phải xem việc làm trong hiện tại, nhân – quả trong ba thời theo nhau như bóng theo hình, không mất đâu cả”. Cho nên, Đức Phật khuyên chúng sanh: “Phàm làm việc gì, phải nghĩ đến hậu quả của nó, đừng để buông lung tâm ý, mà phải chịu vay trả, trả vay muôn vạn kiếp đau thương, trong sanh tử luân hồi”.

TKN. Phước Giác