Chiếc lá thần kỳ

220

  Tôi là chú chim nhỏ chào đời không lâu, giờ đã biết bay. Tôi rất thích vui chơi và bè bạn. Suốt ngày nô đùa cùng chàng mây, cô gió, hàng cây… bên những người bạn chim của tôi. Chúng tôi bay lượn khắp nơi, lúc thì rủ nhau đi ăn, lúc thì đi tắm dòng suối mát, có lúc thi nhau xem ai bay cao hơn…

Rồi một ngày tôi chợt nhận ra những điều xung quanh đang thay đổi. Gió từng đợt thổi về, vài chiếc lá rụng, rồi thi nhau rụng, thời tiết chuyển mùa lạnh hơn và những cơn mưa bắt đầu đổ xuống và tôi biết được rằng chúng tôi phải di dời đi nơi khác cho được an toàn. Có người mách rằng bên kia hồ đập sông Ray có chùa Bảo Tích, nơi ấy là chốn yên bình, có thể “an cư lạc nghiệp”.

Thế là đại gia đình nhà chim chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình: “đi tìm đất mới”. Lũ chim nhỏ chúng tôi được nghe và giải thích những sự nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc hành trình, đường đi sẽ xa, gian lao, vất vả lắm. Chúng tôi là miếng mồi ngon của con người, họ hiếu sát và tham ăn, không nghĩ gì đến bảo vệ thiên nhiên hay động vật quý hiếm, miễn mua vui ba tấc lưỡi là sẵn sàng bắn phá, tàn hại thiên nhiên.

Và rồi ngày di trú cũng đến! Tất cả họ hàng nhà chim của tôi đều tụ tập đầy đủ sau bữa ăn sáng nhẹ. Mọi người đều căng thẳng, lo lắng trước cuộc hành trình đầy thử thách và cam go. Chim Chúa oai nghi, đĩnh đạc, bệ vệ, tỏ vẻ vững chãi như thành trì, trấn an cả đoàn. Chim tiên phuông bay trước, rồi tiếp đến sau một cái vèo đập cánh mạnh mẽ, hùng dũng, hiên ngang, chim Chúa bay vút lên cao, cả đoàn lần lượt bay theo đẹp mắt, như khúc quân hành.

Cha mẹ tôi luôn theo sát tôi, quan tâm đến tôi ngay cả lúc được nghỉ ngơi, luôn hỏi thăm tôi cảm thấy thế nào? Có mỏi lắm không? Có khát, có đói lắm không? Và luôn luôn khích lệ tôi: “Cố gắng lên con, bên kia sông là chùa rồi đó”. Nghe những lời này, lòng tôi sao cảm thấy thương yêu ba mẹ vô vàn, họ luôn làm tất cả vì tôi, chưa bao giờ mong tôi làm điều gì cho họ mà lúc nào cũng yêu thương tôi. Từ lúc mới nở ra trong trứng, cha mẹ đã mớm cho tôi mỗi ngày, đến khi mọc lông đôi chút, mỗi ngày đều tập tôi bay. Những ngày đầu mới tập bay thật là thê thảm, đôi cánh tôi yếu đuối không đỡ nỗi thân hình nên bị té hoài, mẹ tôi thường xuýt xoa vỗ về, còn cha tôi thì nghiêm nét mặt, không cho tôi được phép than thở, khóc lóc hay tỏ vẻ đau đớn, yếu hèn. Nhờ vậy, tôi mau biết bay, lại còn cùng với chúng bạn thi bay, xem ai bay cao, bay xa, bay nhanh nữa chứ. Giờ đây đứng trước thực tế cuộc đời tôi mới thương kính sự nghiêm khắc của cha tôi làm sao! Nếu ngày đó không có cha dạy nghiêm khắc thì giờ này đây làm sao theo được cuộc hành trình, làm sao có vùng đất mới, làm sao có cuộc sống tốt đẹp, an vui?

Chuyện gì đến rồi sẽ đến! Trước mắt chúng tôi là đập sông Ray, người ta làm hồ chứa nước thủy lợi, giáp ba huyện: huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức, huyện Cẩm Mỹ, một hồ nước mênh mông, xa thẳm không thấy đâu là bến bờ.

Trước khi vượt qua hồ, chim Chúa ra lệnh cho đàn dừng chân nghỉ mệt bên cánh đồng lúa Xuân Sơn xanh bát ngát. Hương thơm đồng cỏ nội khiến tôi quên đi mọi lao nhọc chặng đường đã qua, tận hưởng phút giây đẹp ngút ngàn của thiên nhiên ban tặng và nỗ lực của con người. Sau khi lấy lại được sức lực, chim Chúa hót lên một tiếng vang cả trời xanh, cả đoàn cùng hát vang bài ca “Tình chim” muôn thuở, tung cánh bay qua làn sóng nước hồ sông Ray chập chùng. Vừa bay, chim Chúa vừa ngoái đầu nhìn lại xem đàn chim của mình xem có gặp nguy hiểm gì không để kịp thời cứu nạn. Cha mẹ tôi luôn bay sát theo tôi, cho tôi vững niềm tin, thêm sức mạnh. Nhưng khi vừa nhìn thấy dòng sông phía trước mắt là tôi bắt đầu lo sợ, đôi cánh dường như không còn cảm giác. Bay được giữa dòng, một cơn gió lớn ập đến, nước trong hồ lao xao, Ôi! Thôi rồi! Tôi rơi xuống dòng nước vô tình đó. Cha tôi nhanh như chớp, xòe đôi cánh bay đến đỡ tôi rồi dùng hết sức bình sinh hất tôi lên không trung, được trớn tôi tiếp tục bay tới. Người tôi ướt sũng, lạnh và đầy lo sợ và tôi bắt đầu thối chí muốn quay về lại bên bờ. Có lẽ hiểu dòng suy tư của tôi, lần đầu tiên tôi nghe giọng cha tôi ngọt lịm: “Ráng lên con, cố lên con, bến vinh quang đang chờ con phía trước. Nếu con chùn bước, con vĩnh viễn không được sống chung với đàn, với cha mẹ, với người thân và bạn bè”. Lời cha như một luồng điện chạy trong huyết quản, nó như một động lực thúc đẩy tôi bay về phía trước. Và cứ như thế, cứ như thế đã qua được bến bờ bên kia.
Chúng tôi đã đậu trên hàng cây sao của chùa Bảo Tích. Ôi! Khung cảnh kỳ vĩ, trang nghiêm, tuyệt đẹp làm sao! Ngôi chùa mái ngói cong vút uy nghiêm giữa rừng xanh bạt ngàn lộng gió, tiếng nhạc trầm hùng cúng dường Phật Pháp Tăng, Tam Bảo Từ Tôn. Đây là hòn non bộ có đỉnh Kim Sơn. Đây là cầu Trường Thọ bắc qua hồ Tịnh Thủy, có dòng suối Tịnh Tuyền, trong vườn thiền Tĩnh Tâm. Còn kia là hàng cây Sa la bóng mát, dịu hiền như tình mẹ ấp ủ đàn con xa trở về. Tôi thật sung sướng thật hạnh phúc hưởng trọn niềm vui nơi miền “Quê mới”. Chúng tôi đến đúng vào dịp lễ mừng Phật Đản sanh, quý Phật tử cùng quý Sư cô đang cùng nhau thiết kế lễ đài và xe hoa. Nào tiếng máy cắt sắt, nào tiếng nhạc reo vui, hòa cùng đoàn thanh thiếu niên gia đình Phật tử tập duyệt văn nghệ, nào hoa, nào đèn… một khung cảnh vui tươi rộn ràng chuẩn bị mừng ngày Đấng Điều Ngự xuất thế. Hạnh phúc vô vàn.

Cám ơn quý Sư cô đã nhiều lao nhọc, tạo cảnh chùa quê trang nghiêm, tốt đẹp, cho lũ chim chúng con có chỗ nương nhờ. Cám ơn những vị thí chủ bớt phần ăn của mình cúng gạo cho chùa hàng ngày thí thực, cho chúng con có gạo lót lòng. Cảm ơn đời đã cho con tất cả và tất cả để hôm nay chúng tôi được an bình giữa lòng đất Việt quý yêu.

Bảo Tích Bàu Lâm