Chiếc cúc áo

1130

 Hồng chẳng đẹp như mùa xuân. Đơn giản thôi bởi dường như mọi chàng trai đều đang hướng về những bông hoa rực rỡ của cơ quan. Một đơn vị có tới 20 nhân viên nữ, trong đó có 10 cô nhan sắc mặn mòi, chưa hề vướng bịu chồng con thì những chàng trai độc thân mặc sức chọn lựa. Anh Thành bên phòng tổ chức “chiếu tướng” ngay cô bé Ngân có dáng người “nho nhỏ”, đi làm bằng chiếc Atila trắng, mái tóc mỗi ngày thay một chiếc nơ kẹp tóc. Sáng sớm, hai người đợi để đi ăn sáng với nhau ở hàng bún bò bà Ba béo. Không biết họ có hứa hẹn gì với nhau chưa mà vào mỗi sáng cùng ngồi thưởng thức khoanh giò heo được ninh nhừ béo ngậy, rồi sau đó lại thấy anh Thành rủ em Tuyết văn thư đi uống cà phê chiều. Thành khá đẹp trai với bộ râu tỉa tót mỗi ngày khá công phu, vả lại công việc ở cơ quan hành chính sự nghiệp này với Thành chỉ coi như “làm cảnh”. Salon xe gắn máy trên đường Trần Hưng Đạo của Thành mới là nguồn thu nhập chính. Nhìn bên ngoài cơ quan êm đềm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực ra bên trong là biết bao nhiêu chuyện để mọi người “làm quà” cho nhau vào sáng sớm, khi chưa có công việc để làm. Tất cả đều tham gia vào chuyện đời tư người khác thật vô tư như là chuyện của mình. Chuyện anh Thành với những cô gái xinh đẹp cũng đã trở thành chuyện đàm tiếu của mọi người.

Hồng về cơ quan làm việc qua một kỳ thi tuyển công chức. Bởi bao nhiêu lần nộp đơn xin việc, cửa ải cuối cùng Hồng luôn luôn bị loại, lý do là Hồng chẳng hề ăn diện, cũng không môi son má phấn để tạo ra dáng vẻ bên ngoài. Mà nhiều cơ quan tư nhân vẫn có khuynh hướng chọn những cô gái có nhan sắc để có thể dễ dàng giao tế. Biết bao nhiêu hợp đồng làm ăn đã từng thực hiện như thế đó. Cho nên, cũng chả trách những ông chủ công ty này, công ty nọ luôn tạo cho mình một mức độ an toàn trong công việc làm ăn. Nhưng rồi cánh cửa hẹp nhất lại trở thành cánh cửa rộng mở cho cô gái chỉ biết sử dụng năng lực của mình để vượt qua. Điểm trong kỳ thi tuyển công chức của Hồng đạt mức tối đa mà không một thí sinh nào đạt được: 19 điểm. Giám đốc Long lên phòng tổ chức khi cầm hồ sơ của Hồng, ông đã yêu cầu Hồng tới cơ quan thử việc. Chỉ có một tháng mà bao nhiêu văn bản, giấy tờ lộn xộn đã được cô sắp xếp lại thật ngăn nắp. Công việc trở nên trôi chảy lạ lùng.

Nói Hồng xấu cũng không đúng. Thực ra, Hồng là chị của một gia đình nghèo, sau Hồng còn có tới 4 đứa em. Ba Hồng có thời gian là giám đốc của một lâm trường, sau ông phải về hưu non do bị một tán cây ngã đổ, đồng lương hưu chẳng bõ bèn gì. Mẹ Hồng là một người đàn bà hiền lành có thời gian bà phụ trách việc nấu nướng bên thương nghiệp, giờ đây lại phụ trách nấu nướng trong gia đình. Hồng phải bươn chải nhiều công việc khác nhau, có khi đi buôn xoài khi mùa xoài chín rộ, lúc may gia công cho bên công ty may. Không có công việc gì thì Hồng mở quán cà phê cóc bán buổi sáng, buổi trưa bán cơm đĩa bình dân cho công nhân ở các công trường xây dựng. Chưa hết, Hồng còn biết làm cả bánh bông lan để bỏ chợ, kiếm thêm ít tiền giúp gia đình. Hồng lại đem giấy bút ra ghi chép. Té ra là Hồng làm thơ và viết báo. Chị Hậu, chung phòng, khi đọc được những bài thơ đang chép dở dang của Hồng, đã phải buột miệng:
– Thời buổi này đứa nào vớ được em thì đứa đó có phúc.
Hồng chỉ nhỏ nhẹ:
– Em lấy chồng thì ai lo được cho gia đình?

Có thể từ suy nghĩ mình phải có trách nhiệm để lo cho đàn em nhỏ, cho cha mẹ đã già mà Hồng chẳng quan tâm đến những thú vui mà mọi cô gái trong cơ quan vẫn đùa với cách riêng của mình: “Đi tiếp khách”. Có khi sau tổng kết, mọi người kéo nhau đi hát karaoke, nể nang lắm Hồng chỉ cầm “mic” hát một bài. Thì ra Hồng hát rất hay, nhưng Hồng không coi đó là ưu thế của mình.Tin anh Trí bên tổ chức chính quyền về làm trưởng phòng tổ chức khiến cho mọi người xôn xao. Bởi mặc dù đã có một số cô trong cơ quan đi lấy chồng, nhưng giờ đây cũng còn lại 3 người: Thủy, Ái và Diễm. Nếu tính luôn cả Hồng thì là 4 người có thể “gá duyên” cùng anh trưởng phòng độc thân vui tính. Trước khi Trí về nhận việc, Thủy, Diễm và Ái đã bàn nhau xem ai sẽ lọt vào mắt xanh của anh chàng. Ái với mái tóc nhuộm màu nâu hơi nhạt, đôi môi cong giống như một diễn viên điện ảnh nước ngoài rất tự tin: “Chưa có anh chàng nào Ái này rủ đi chơi mà từ chối”. Điều đó có thật, bởi dường như khi Ái đi làm về, vài chiếc xe phóng theo sau để mời… đi uống cà phê là chuyện bình thường. Cũng không ngạc nhiên khi son phấn Ái đang xài đều được tặng bởi những “nhân dịp”: Tết Âm lịch, ngày Tình nhân, sinh nhật và cả 8 tháng 3 nữa. Đông người theo đuổi như thế, nhưng Ái vẫn đơn lẻ trên đường đời, vì theo Ái chẳng có anh chàng nào ra dáng vẻ đàn ông. Với Diễm thì không có nhiều người đeo đuổi như Ái, nhưng Diễm đã “kết” anh chàng nào thì anh chàng ấy luôn có cơ hội để được giúp đỡ người đẹp. Chẳng hạn như: ”Anh Trí ơi anh có thể chở em ra tiệm ảnh lấy mấy tấm ảnh không? Trời ơi, vội quá em quên”. Thủy thì có cách riêng của mình là quan tâm đến từng chi tiết đối tượng của mình. Thủy có thể nhớ rõ ngày sinh nhật, người ấy thích ăn món gì, thích hút thuốc lá loại nào và thậm chí hay đi trên con đường nào. Cả ba hứa là nếu ai làm anh chàng Trí trưởng phòng “mềm lòng” thì hai người còn lại sẽ góp tiền mua tặng một chiếc áo khoác da.

Trí không đẹp trai, nhưng rõ ràng anh có dáng vẻ đàn ông khiến cho những cô gái nào chú ý đến anh đều thích. Anh ăn mặc không chạy theo thời trang, có hơi “bụi bụi” tạo ra đặc tính riêng. Từ những thông tin hành lang lượm lặt được thì anh đã trải qua một mối tình tan vỡ. Nghe nói là mối tình đầu của anh đã lên phi cơ sang Mỹ định cư. Còn giờ đây, trong mắt anh hoàn toàn thiếu một bóng hình để nhớ thương.

Nhưng cả Thủy, Diễm và Ái đều bất ngờ khi chiến dịch tấn công của họ cả ba tháng trời đều không hiệu nghiệm. Thậm chí, Trí hoàn toàn không quan tâm đến họ, cũng chẳng thiết tha mời họ đi ăn sáng hoặc đi uống cà phê.Cho đến một buổi sáng, khi bước chân vào phòng tổ chức, không ai khỏi giật mình khi thấy nơi bàn làm việc của Hồng có một lẵng hoa hồng đỏ thắm và một tấm thiệp xinh xinh. Không ai nhớ được đó là ngày sinh của Hồng. Thì ra mặc dù bận công tác ở tận Đà Lạt, anh Trí trưởng phòng tổ chức đã không quên gửi lẵng hoa cho một cô gái hoàn toàn không gây chú ý đối với mọi đàn ông. Dường như chỉ có mình anh là người duy nhất ở cơ quan nhớ đến sinh nhật Hồng.đã không quên gửi lẵng hoa cho một cô gái hoàn toàn không gây chú ý đối với mọi đàn ông. Dường như chỉ có mình anh là người duy nhất ở cơ quan nhớ đến sinh nhật Hồng.

* * *

Buổi chiều xuân đang xanh biếc ngàn lau, những bông lau nở trắng như e thẹn khi có một làn gió chạm vào. Những ngày cuối năm, trên đường phố đầy những dòng xe hoa kết hợp hai người yêu nhau về chung mái nhà. Dường như mùa xuân luôn luôn làm cho lòng người nao nức muốn ở bên nhau. Những lẵng hoa hồng đỏ thắm của Trí cứ tỏa hương dịu dàng trong phòng làm việc của hai người. Có biết bao lời tỏ tình bằng những đóa hoa hồng và chắc chắn đây chẳng phải là ngoại lệ. Ngoại lệ ở đây là chính Hồng, một cô gái không xinh đẹp, chìm khuất trong đám đông đã đánh bại tất cả những cô gái xinh đẹp khác để nắm giữ trái tim Trí.

Có bao nhiêu mùa xuân trôi qua trong cuộc đời Hồng lẻ loi dạo chợ Tết, một mình chen vào giữa những dãy hàng hoa và mơ ước sẽ có một người đàn ông yêu thương mình hết lòng, nắm tay mình cùng đi dạo trong đêm tận cùng của ngày cuối đông đó. Hồng mơ ước anh ấy sẽ dừng lại ở hàng hoa, mua một bông hồng tặng mình. Hồng mơ ước đêm giao thừa khi giờ khắc cuối cùng của một năm kết thúc, chuông điện thoại rung lên, và bên kia đầu dây là một giọng nói ngọt ngào: “Alô, chào năm mới. Anh luôn nhớ em”. Ôi, đã bao giao thừa chuông điện thoại chẳng reo, trong đám đông lướt qua vô tận của đời, đám đông ấy có biết bao người đàn ông nhưng chẳng có người đàn ông nào của Hồng. Cả con đường lộng gió, buổi chiều vỗ nhẹ, những tia nắng vàng cuối cùng đọng trên tán lá dừa xanh mướt. Hồng đã khua nhẹ nhàng vòng xe sau giờ tan việc để nhìn những người yêu nhau choàng trọn những vòng ôm, thu thế gian gọn lại trong tiếng nói cười. Tất cả đó, kể cả Trí, người đàn ông chỉ cần ánh mắt nhìn đầu tiên đã khiến cho trái tim Hồng chao đảo. Nhưng trong biết bao lần chao đảo đó, Hồng đã từng một mình ôm tình đơn lẻ của mình mà ngắm từ xa. Đơn giản thôi, Hồng sợ chính mình chứ không ai khác hơn sẽ nếm mùi thất vọng.

Họ đi dọc suốt chiều dài con đường. Con đường dài thế mà sao hôm nay trở nên ngắn ngủn. Hồng để mặc cho những ngọn gió thổi tung mái tóc mình. Hồng nói:
– Vậy là giao thừa năm nay em không phải đi lễ chùa một mình nữa.
Trí cười:
– Và cả cuộc đời này nữa chứ, em sẽ không bao giờ đi lễ chùa một mình nữa.Bỗng Hồng xoay người nhìn chiếc cúc áo sắp đứt của Trí:
– Và em cũng sẽ thay lại những chiếc cúc áo cho anh!
Ừ, chỉ có hai người mới hiểu chuyện chiếc cúc áo. Tình yêu của họ bắt đầu từ chiếc cúc áo đứt của Trí. Hôm đó, khi Trí tới cơ quan với một chiếc cúc áo đứt. Trí cũng bất ngờ khi anh nhìn Hồng lấy trong túi xách của mình một hộp kim chỉ, trong đó có cả những chiếc cúc áo.

Vũ Huyền Đam