Chánh định

16

  Sống sâu sắc trong phút giây hiện tại
Đem thân tâm, về trở lại cội nguồn
Đã bao năm, mãi giong ruổi phóng buông
Nay tỉnh mộng, ngồi im chăn hơi thở. 

Vậy Chánh định là gì?

Chánh định ở đây nghĩa là ngưng hoạt động. Bảy bài trước là: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm. Đức Phật dạy hãy tư duy, quán chiếu, thực hành những điều chơn chánh. Còn Chánh định, Ngài không dạy tư duy, quán chiếu nữa, mà chỉ dạy “ngừng”, tức “đình chỉ” các hoạt động gọi là “định”.
Chánh định có bốn bậc Thiền như:

– Sơ thiền
– Nhị thiền
– Tam thiền
– Tứ thiền

• Muốn nhập Sơ thiền, phải tịnh chỉ ngôn ngữ, tức là bặt dứt nói năng trong lúc Tọa thiền, tức là Ly dục.
• Muốn nhập Nhị thiền, phải tịnh chỉ tầm tư, tức là lìa Sáu thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vẫn còn đó, nhưng mình đóng sáu cánh cửa ấy lại, không còn chia chẻ, phân biệt tốt xấu…
• Muốn nhập Tam thiền, phải tịnh chỉ tưởng thức, tức ly Hỷ dục tưởng. Con người ta thường thường hay suy tưởng mông lung, bây giờ chúng ta tọa thiền, phải ngưng lại, trở về với Chánh niệm.
• Muốn nhập Tứ thiền, phải tịnh chỉ hơi thở, tức là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Giờ đây, chúng ta chỉ cần tịnh chỉ hơi thở, thở ra ta biết ta đang thở ra, thở vào ta biết ta đang thở vào. Cảm thọ vui, khổ dù một niệm ta đều xả bỏ hết, chỉ chú tâm vào hơi thở gọi là “tịnh chỉ hơi thở”, để nhập vào Tứ thiền. Có như vậy, chúng ta mới thấy rõ Đạo đế của đạo Phật thật là một chơn lý giải thoát thực tế, cụ thể và rất rõ ràng. Chỉ cần hành giả quyết tâm tu tập, sẽ đạt đến chỗ an lạc giải thoát tuyệt đối.

Nhưng chúng ta tu học cũng bị mười loại ma làm não loạn Chánh định. Những gì là mười?

1. Ma túc oán
2. Ma ngoại hoặc
3. Ma phiền não
4. Ma sở tri
5. Ma tà kiến
6. Ma vọng tưởng
7. Ma khẩu nghiệp
8. Ma bệnh khổ
9. Ma hôn trầm
10. Đại Thiên ma.

1. Thế nào là ma túc oán?

Ma túc oán là nghiệp chướng. Nghĩa là nhiều đời, nhiều kiếp đến giờ, chúng ta tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Ỷ mạnh hiếp yếu, bảo là “Vật dưỡng nhơn”, tha hồ giết hại chúng sanh để bảo tồn sự sống của mình. Một ngày nào đó, cơ thể mình yếu dần, những oan gia ấy nó đến đòi nợ. Ví như ở đời mình mắc nợ ai thì họ để đó, nhưng khi mình có ý muốn dọn đi, thì đêm hôm gì chủ nợ cũng đòi cho được. Nên dù tu Thiền, tu Tịnh, cũng phải sám hối, nghiệp chướng oan trái tự tiêu, tự diệt. Túc ma tự lui, lúc bấy giờ thân tâm chúng ta mới được an ổn.

2. Thế nào là ma ngoại hoặc?

Ma ngoại hoặc là nhơn chướng. Nghĩa là tất cả những nguyên nhơn tự mình tạo ra, trở lại làm chướng ngại mình. Như mình được diễm phúc sinh trong nhà quý tộc, học hành thông minh, thân tướng xinh đẹp. Nếu mình biết tu, tỏ lòng cung kính đối với các bậc trưởng thượng, phải trải lòng từ bi đối với những người xấu số hơn mình. Ngược lại, mình hiểu biết chút ít, rồi tự cao tự đại hoặc nương vào thế lực gia đình mà hiếp đáp người cô bần. Kẻ học đạo cần phải nuôi lớn cái đức, mới tránh khỏi nhơn chướng.

3. Thế nào là ma phiền não?

Ma phiền não là sự chướng, là những điều làm chướng ngại việc tu hành, luôn luôn chao đảo nội tâm. Hễ lúc ngồi thiền quán sổ tức, hay quán bất tịnh, là những điều bất như ý lại hiện đến, mới vừa chăn hơi thở, thì tư tưởng chạy lung tung, đếm từ một đến mười cũng không theo thứ lớp, đó là ma phiền não đã dẫn mình theo ngoại cảnh. Mình mới trực nhận, kéo tâm trở lại được chút xíu, thì chuyện ghét, thương, ngày xửa ngày xưa lại ập đến, mình càng muốn tịnh, thì động càng khuấy nhiễu. Tất cả những cái thấy bên ngoài mà trong tâm sanh thủ, xả, đều là phiền não. Kẻ học Đạo sự chướng không dứt trừ, thì tâm khó được Chánh định.

4. Thế nào là ma sở tri?

Ma sở tri là lý chướng. Tri tức là biết. Biết được ít nhiều về giáo lý, rồi chấp chặt nơi đó, cho mình là cao tột, không ai bằng mình. Dù người đó ngày xưa là Thầy, đã từng dẫn dắt mình khi bước chân vào đạo. Nhưng vì tuổi lớn, sự học dừng lại ở đó, chỉ lo chuyên tu, bồi công lập đức. Còn mình tuổi nhỏ, tương lai tươi sáng, học bằng này, bằng kia, trở lại khinh khi Thầy bạn. Trên đường tìm về Bảo sở, nếu lý chướng chẳng trừ, chấp pháp chẳng quên, thì chơn tâm chẳng hiện, đạo quả làm sao có phần!

5. Thế nào là ma tà kiến?

Ma tà kiến là chấp chướng. Người mà hay chấp thường, chấp thân này còn mãi không bị hoại diệt. Còn người chấp đoạn, cho thân này chết là hết, không có tái sanh, không có tội phước… Tất cả những tà kiến, tà chấp như thế là rơi vào định tà. Người tham thiền phải biết mà ngộ lẽ này, khiến tâm được Chánh định.

6. Thế nào là ma vọng tưởng?

Vọng tưởng gọi là tự chướng, mơ tưởng những điều viển vông, chướng này do mình tự tạo ra. Vọng tưởng tôi đã lên cảnh Tây phương gặp Phật A Di Đà, vọng tưởng tôi đã đắc định, chứng quả Tu đà hoàn, cho đến quả A la hán… Người học đạo dứt vọng làm gốc, Đạo quả mới mong có phần.

7. Thế nào là ma khẩu nghiệp?

Ma khẩu nghiệp là cuồng chướng: Người ưa nói chuyện kẻ khác, bàn chuyện nhà, chuyện nước. Ông bà ta thường nói: “Ngồi lê đôi mách”, nói chuyện tào lao rồi sẽ sinh đôi chối. Tất cả những lời nói bên ngoài, bàn tán làm mất Chánh niệm. Người tham thiền cần yếu phải gắng gìn giữ, chẳng những ít lời, nuôi đức, khiến tâm được tịnh.

8. Thế nào là ma bệnh khổ?

Ma bệnh khổ gọi là khổ chướng. Thân nhiều bệnh là do nghiệp kiếp trước sát sanh, hại vật mà ra. Người đời nay mang nhiều tật bệnh vì thích ăn ngon, trong thức ăn dùng nhiều hóa chất pha chế, uống nhiều chất bổ dưỡng, nhưng thật ra cũng do nhiều tạp chất tạo thành, nên dùng nhiều, rất có hại cho sức khỏe. Ông bà ta thường nói: “Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. Kẻ hậu học phải biết mà dự phòng, để tránh ma bệnh khổ.

9. Thế nào là ma hôn trầm?

Ma hôn trầm là chướng về ngủ. Hôn trầm quá nặng, chơn tâm chẳng sáng. Nguyên nhân của bệnh hôn trầm là do nói nhiều làm tán khí, độc khí hỗn loạn, ngu si nhiều giận tức, buông lung, chẳng nhớ sanh tử là đại sự. Kẻ hậu học tinh tấn sẽ chế ngự được bệnh hôn trầm.

10.Thế nào là Đại Thiên ma?

Đại Thiên ma chẳng đồng với các chướng. Bởi do tu hành đúng đắn sắp chứng thành Đạo quả, lặng yên chẳng động, ma chúa kinh hãi, nên chúng hợp nhau đến quấy phá. Như đêm Thái tử Tất Đạt Đa sắp thành đạo, Đại Thiên ma cũng hiện ra đủ thứ hình, đủ thứ cảnh dục, để làm loạn thiền của Thái tử và cuối cùng Ngài hàng phục được chúng, đã thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, thế gian tôn xưng là Như Lai.

• Vậy chúng ta là đệ tử của Ngài, nên cố gắng thực hành theo Ngài, để đem lại lợi lạc cho mình và cho người. Bởi vì trong chúng ta ai cũng có nỗi khổ niềm đau. Trên đường tìm về Bảo sở, như người chèo thuyền ngược dòng, chúng ta sẽ gặp những con sóng bạc đầu, hung hãn trườn tới, đánh bạt chúng ta vào bờ. Nếu không vững tay chèo, chúng ta sẽ bị đắm chìm trong dòng sông sanh tử. Nên muốn được an vui, chúng ta phải nhờ tha lực của Tam bảo, hành trì đúng Chánh pháp, luôn an trú trong Chánh định, thì nỗi khổ niềm đau được chuyển hóa, cuộc sống chúng ta mới thực sự hạnh phúc trong phút giây hiện tại.

TKN. Phước Giác
(Tham khảo tài liệu của Thiền sư Thích Thanh Từ)