Cảm niệm về vị Đại lão Tôn Đức Ni

48

  “Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa vừa an nhiên thị tịch vào ngày 10/9/2018 (mùng 01/8 năm Mậu Tuất) thượng thọ: 102 tuổi – Hạ lạp: 80… ”

Vừa đọc qua vài dòng cáo phó đăng trên một tờ báo Phật giáo, niềm xúc động dâng trào, tôi vội cầm bút viết về Người, cũng là để tưởng niệm một bậc Đại Trưởng lão của Ni giới Việt Nam vừa xả bỏ xác thân nơi cõi vô thường..

Hạc vàng sải cánh về Tây
Trăm năm cuộc thế từ đây vắng Người…

Tưởng niệm về một bậc Ni trưởng… tâm trí tôi lại ảnh hiện lên một bóng dáng tôn nghiêm uy đức mà mình từng có duyên hội kiến tại Tổ đình Huê Lâm (Quận 11, TP.HCM) vào những năm 80 – 90 của thế kỷ trước. Là thị giả của Sư trưởng Tôn sư, tôi có dịp hầu cận quý Sư bà khi chư vị trở về Huê Lâm để đảnh lễ, mừng khánh tuế Sư trưởng vào ngày đầu Xuân, ngày vào Hạ và giải chế hàng năm.

Ni trưởng thượng Tâm hạ Hoa, trụ trì chùa Tâm Ấn từ miền Trung xa xôi cũng thường trở về vấn an thăm viếng Sư trưởng mỗi khi có dịp vào thành phố. Khi Ni bộ Bắc tông thành lập, Sư bà đặc trách Trưởng ban Ni bộ tỉnh Bình Định và là thành viên của Giáo hội tỉnh thời bấy giờ. Với Sư trưởng, vị tôn túc lãnh đạo Ni bộ một thời, Người vẫn giữ niềm kính tin rất chuẩn mực, dù xét về tuổi đời tuổi đạo, hai vị đại Ni khi ấy cũng là huynh đệ cùng xuất gia tu học, đồng thời từng tham học nhiều nơi.

Sư bà sinh trưởng tại miền Tây, xuất gia tại chùa Phước Long, Đồng Tháp. Sau đó Người ra Huế tham học Kinh Luật tại chùa Từ Đàm và Diệu Đức. Sau đó, Người vào Nam lập chùa, độ chúng Ni và bén duyên hành đạo tại Bình Định.

Còn nhớ một buổi sáng, sau khi hầu Thầy dùng điểm tâm, tôi đứng ở hành lang lầu một, nhìn ra phía sân chùa, thoáng thấy một vị Ni đang chậm rãi bước vào và nhận ra đó là Sư bà Tâm Ấn. Vừa qua khỏi cổng Tam quan, Sư bà liền hướng về chánh điện quỳ xuống lễ lạy chí thành cung kính.

Tưởng niệm Đại Trưởng lão Ni viên tịch, hàng hậu học chúng con xin cúi đầu đảnh lễ Người và xin ghi lại lời tâm niệm của môn nhân pháp quyến trong giờ phút chia ly tiễn biệt một vị Thầy đức hạnh thanh cao…

“Vẫn biết rằng cảnh đời là mộng huyễn, sắc thân chỉ do tứ đại hợp thành nên không tránh khỏi cảnh sanh, lão, bệnh, tử. Ni trưởng một đời lao tâm, lao lực, đem hết tâm nguyện phục vụ Đạo pháp. Những ngày nằm trên giường bệnh, tuy thân nằm đó nhưng tâm trí vẫn lo lắng cho Ni chúng tỉnh nhà và sự trường lưu của Ni chúng trong mai hậu. Thân bệnh nhưng tâm không bệnh, Ni trưởng vẫn rất sáng suốt, dạy bảo những điều Phật sự quan trọng khi có Ni chúng thỉnh ý. Dặn dò chúng đệ tử những điều cần làm sau khi Ni trưởng viên tịch.

Lúc nào Ni trưởng cũng nhắc nhở hàng đệ tử hãy khắc ghi trong lòng và thực hành lời dạy của Ngài Hương Hải Thiền sư:

Nhạn quá trường không,
Ảnh trầm hàn thủy;
Nhạn vô di tích chi ý,
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

Ni trưởng xứng đáng là bậc “Tòng Lâm Thạch Trụ”, là cây đại thọ che mát cho Ni chúng tỉnh nhà và môn đồ tứ chúng khắp nơi. Tinh thần lợi tha, phụng sự của Ni trưởng vẫn còn mãi với Đạo pháp. Lời dạy của Ni trưởng vẫn khắc sâu vào ký ức của môn đồ và Ni học chúng. Sự ra đi của Ni trưởng vào cõi Niết Bàn bất sinh, bất diệt để lại niềm tiếc thương vô hạn với Môn đồ, Pháp phái, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ Phật tử xa gần.”

TKN. Nhật Hiếu