Bước chân tỉnh thức

67

  Rong ruổi bao kiếp sống, bước chân ta cứ mãi lang thang vô định. Ta cứ bước, cứ bước… trong vô thức mà không biết trước được hoa nở dưới chân hay những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Vì vậy, đã bao lần ta vấp ngã, bao lần sắp rơi xuống hố sâu, cho đến ngày gặp được Phật pháp, đặc biệt từ khi bước chân vào nội trú nơi Học viện Phật giáo Việt nam tại TP.HCM, được cùng Đại chúng tu học, con dần dần có sự tỉnh thức hơn trong từng bước chân cũng như mọi hoạt động hàng ngày của mình.

Khuya nay, cũng như bao buổi khuya khác, từng bước chân nhẹ nhàng cùng Đại chúng thiền hành sang Chánh điện để dự khóa lễ công phu. Con chợt nhận ra sự bình an đến lạ ngay nơi mỗi bước chân mình. Chỉ cần một chút tập trung, chú ý chúng ta sẽ cảm nhận ngay sự nhiệm mầu vi diệu ấy.

Bước đi trong tĩnh lặng
Với tâm thái thảnh thơi
Bao não phiền chuyển hóa
Ưu sầu nhẹ rơi rơi…

Chúng con thật may mắn, đủ cơ duyên là những Tăng Ni sinh nội trú tại Học viện này. Mỗi ngày, bao lượt thiền hành từ Nội xá sang Chánh điện hay đến lớp học, nếu chúng con luôn thực tập tỉnh thức ngay từng bước chân của mình thì an lạc biết bao. Chỉ cần sự tĩnh lặng, ý thức được việc nhấc chân lên và để chân xuống ta cũng đủ cảm nhận lạc trú ngay trong hiện tại. Vạn vật xung quanh ta như đang cười vui hoan hỷ, cõi Tịnh độ ngay nơi mỗi bước chân chứ không cần phải vọng tìm cầu nơi nào khác. Sự an lạc đó thật vững chãi và thảnh thơi, do tự lực mỗi người mà không phải bất kỳ ai đem đến. Sự an lạc ấy sẽ luôn hiển hiện trong chúng ta nếu ta tỉnh thức được trong từng việc làm của mình.

Tỉnh thức là con đường dẫn đến sự giác ngộ, giải thoát. Do đó, bất kỳ hành giả nào muốn phát triển trên lộ trình tu tập thì không chỉ nơi bước chân, mà trong mỗi cử chỉ, hành động chúng ta đều cần phải chánh niệm, tỉnh giác. Sự tỉnh thức quan trọng như thế nên từ ngày mới vào chùa tập sự, chúng con đã được Sư phụ dạy cho những bài Tỳ Ni nhật dụng để giúp chúng con có chánh niệm trong mỗi hành động của mình. Từ lúc thức dậy với bài Tảo giác, rồi Hạ đơn, khi cất bước chân đi thì đọc bài Hành bộ bất thương trùng… cho đến việc súc miệng, rửa tay, rửa mặt… mỗi mỗi hoạt động đều có những bài kệ nhắc nhở chúng con quay về tỉnh thức.

Từ ngày vào nội trú tại đây, con đã dần dần cảm nhận năng lượng an lành ngay trong mỗi bước chân chánh niệm của mình. Quả thật là:

Từng bước về tỉnh thức
Để niệm sầu rơi rơi
An vui ngay hiện thực
Chứ đâu quá xa vời.
(Trích thơ Đỗ Đình Thắng)

Khi ý thức giá trị của sự tỉnh thức, con chợt nhận ra đã bao năm qua con đã quá thờ ơ với mình, với từng bước chân của mình. Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian mà không biết rằng sau mỗi bước chân là thời gian đi qua không trở lại, là mạng sống của mình đã giảm đi một ít.

Ngày nay đã qua
Mạng sống giảm dần
Như cá cạn nước
Nào có vui chi?

Thật vậy! Nếu một ngày tâm trí mãi vọng động, đó là một ngày trôi qua vô cùng lãng phí. Ý thức điều đó, chúng con sẽ cố gắng giữ chánh niệm trong từng bước chân mình, trong mỗi hành động của mình. Có thể hôm nay chỉ vài bước đi trong tỉnh thức nhưng ngày mai, ngày kia… phải hơn hôm nay. Không chỉ trong những lúc thiền hành, mà ngay trong mỗi bước chân, mỗi hành động chúng ta cũng đều nên thực tập chánh niệm, tỉnh thức.

Khi có được niềm vui, sự an lạc từ những bước chân tỉnh thức. Con mới chợt hiểu ra những câu Kinh trước giờ mình từng đọc: “Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ, lại theo dòng vô minh. Vì thế, trong trí Bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc.” Thật vậy, nơi nào có sự tỉnh thức, nơi đó có an lạc, hạnh phúc, nơi đó có sự hiện diện của Phật pháp, bởi Phật pháp không ngoài con đường đưa đến tỉnh thức. Cũng nơi ấy, thời điểm ấy nhưng do vô minh, vọng tâm dấy khởi thì chúng ta không có sự an lạc, hạnh phúc.

Nguyện cho tất cả chúng sanh có duyên may gặp Phật pháp, cùng sống đời tỉnh thức, cùng đủ thắng duyên trên bước đường học Phật, tu Phật đến ngày thành tựu viên mãn.

Thích Nữ Chơn Bảo