Bên này bên kia (phần 1)

66

  Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong đêm khuya. Năm, sáu hay bảy lần rồi mà chẳng ai nghe. Mọi người đều say ngủ. Hưng mới đi nằm hồi 2 giờ rưỡi sáng, sau khi cố làm cho xong bài để nộp vào ngày mai. Đoàn cũng mới về nhà lúc nửa đêm, sức trai thường say ngủ. Nội nhà chỉ có Thúy đi ngủ sớm. Hồi đầu hôm nàng mới uống viên thuốc cảm, loại này có thuốc ngủ nên nàng cũng say vùi.

Tiếng chuông tiếp tục vang rền như hằn học, như tức tối. Nó ngoáy vào tay những người say ngủ như một sự khiêu khích. Bé Hảo chợt tỉnh giấc. Cô bé ngồi choàng dậy, bước ra khỏi phòng, nhưng cô không thể với tới ống nghe. Hảo gõ cửa phòng ba mẹ.

Thúy nghe con gọi cùng lúc với tiếng chuông, nàng mở mắt, nhấc ống nghe, vừa liếc nhìn đồng hồ: ba giờ rưỡi sáng. Mắt nàng cay xè, đầu nặng trĩu, bên kia đầu dây có tiếng lao xao:
– Rồi, có người bắt máy rồi!
– Dữ hôn, reo cả chục lần!
– Nè, ngoại nói chuyện đi!

Thúy biết ngay đây là điện thoại từ Việt Nam, bên chồng của nàng. Thúy ngại cất tiếng trả lời. Nàng bịt ống nói, khẽ kêu Hưng:
– Anh à, có điện thoại Việt Nam, anh dậy nói chuyện với má!
Hưng đang ngáy ồ ồ. Thúy phải nắm tay chồng giật mấy cái anh mới thức dậy. Thúy trao điện thoại cho Hưng, Hưng ngồi lên, mắt nhắm mắt mở, đầu óc chưa kịp làm việc thì đã nghe một tràng dài:
– Hưng à, bộ con bỏ má rồi sao? Hu… Hu… Hức! bên nhà dột, nước ngập, má nói chuyện cái nhà mấy lần sao con làm thinh? Hu… Hu… Má già rồi, chỉ có con là con trai, má biết trông cậy ai khác… Hức… Hức…
Hưng tỉnh ngủ hẳn. Biết mẹ đang giận, chàng lựa lời trấn an:
– Má bình tĩnh, con nói lo là con lo mà. Từ lúc được tin, con lo chuẩn bị tiền bạc; có tiền rồi lại phải kiếm chỗ thầu đáng tin cậy…
– Má già rồi không trông coi xây cất được nhưng còn chị Hai của con chi! Bộ nghèo, hổng tiền rồi thành ngu dốt hết sao!
Hưng đau lòng lắm vì thấy mẹ không hiểu mình và cũng không biết sự biến dạng của chị Hai mình những năm về sau này. Hưng chân thật trình bày:
– Chị Hai con thì muốn làm lớn, cất lầu đúc ba, bốn chục cây, sức con lo không xuể má à!
Như đã được sắp xếp sẵn, bà cụ nói luôn một hơi:
– Người ta cũng đi ngoại quốc như con, có người mới đi đây mà họ về xây nhà lầu, còn con lúc nào cũng than không tiền, vậy là sao?
Hưng nhỏ nhẹ:
– Mỗi người một hoàn cảnh, má hiểu cho con. Con vừa đi làm, vừa đi học đâu bằng mấy người buôn bán. Muốn tính chuyện gì phải chờ thời gian dành dụm…
Bà già lại nổi nóng:
– Chờ đến chừng nào, chờ tao xuống lỗ rồi làm mồ luôn hả?
Hưng thấy không tiện giải bày trong lúc này, chàng tìm kế hoãn binh:
– Con hứa với má con lo, má an tâm. Con là con của má, con không bao giờ bỏ má. Má tin con nghe, con sẽ cố tìm người bạn cũ của con, nghe đâu bây giờ nó làm thầu, con sẽ nhờ nó cất nhà, nó chuyên môn hơn mình. Mình không ở trong nghề, thợ thầy qua mặt, má hiểu không? Bây giờ, má cho con nói chuyện với cháu Ánh, con nhờ nó chút việc.
– Cậu Ba, con là Ánh nè! Sao hồi nãy chuông reo hoài không ai bắt hết vậy? Làm bà ngoại giận đó!
Hưng giấu tiếng thở dài! Cái gì cũng đem bà già ra dọa. Chàng giữ giọng trầm tĩnh, giải thích:
– Con nên biết, giờ này là ba bốn giờ sáng, ai cũng ngủ say làm sao nghe chuông reo được! Ngoại lớn tuổi, tính hay nóng giận con phải giải thích cho ngoại biết, đừng để ngoại buồn, giận hoài không tốt cho sức khỏe. Cậu muốn nhờ con đi qua Phú Nhuận tìm bạn của cậu là cậu Vọng. Cậu nhớ tên đường mà không nhớ số nhà.
– Cậu Vọng hả, con biết rồi. Năm ngoái cậu ấy lãnh cất cái nhà ở xóm mình, cậu ghé nhà mình mấy lần, có cho má con địa chỉ và số điện thoại nữa.
Hưng mừng:
– Vậy thì tốt quá, con tìm số điện thoại đó cho cậu. Thôi lần sau cậu sẽ gọi về. Cậu chúc sức khỏe cả nhà!
Hưng vội vàng cúp máy vì biết nếu còn cầm trên tay thì còn lắm chuyện dằng dai không dứt. Hưng đứng dậy đi uống nước. Thúy nằm im nhắm mắt nhưng nàng biết rằng từ đây tới sáng, cả Thúy, cả chồng không ai có thể tiếp tục giấc ngủ.
Hưng nhớ có lần bạn chàng, Toàn đến chơi. Nhân bàn chuyện Việt Nam và bãi bỏ cấm vận, Toàn nói một câu bông đùa mà trúng phóc.
– Bãi bỏ cấm vận thì trước tiên là các hãng điện thoại viễn thông quốc tế hốt bạc và sau đó là các nhà bào chế thuốc an thần!

Thật vậy, mỗi tháng Hưng phải trả hơn trăm bạc cho đường dây Việt Nam và Thúy thì cứ phải uống thuốc an thần vì hồi hộp và mất ngủ vì những cú điện thoại nửa đêm về sáng!
Khi trở về giường Hưng thấy Thúy đổi thế nằm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chàng thương Thúy quá! Nàng không bao giờ bình phẩm về gia đình chàng, cũng không có ý kiến gì về việc chàng lo cho gia đình ở Việt Nam dù đôi khi Hưng biết rõ mình bị lợi dụng quá đáng.
Dù vô tâm cách mấy Hưng cũng nhận thấy từ ngày có những cú điện thoại từ Việt Nam gọi qua thường xuyên, Thúy trở nên im lìm, ít nói năng. Nàng không còn linh hoạt, vui tươi như xưa và người cứ ốm o, tiều tụy dần. Hưng ân cần săn sóc, hỏi han, Thúy vẫn lặng thinh. Phải chi nàng chịu nói ra những bất bình, những u uẩn và góp ý với chàng về vấn đề Việt Nam thì chàng sẽ thấy dễ chịu hơn.

Sáng hôm đó, Thúy gọi vào sở báo bệnh. Nàng nói với chồng:
– Em nhức đầu quá, hai tay cứ run run. Làm dây chuyền mà kém năng suất để người khác chờ mình coi không được, giám thị sẽ rầy rà lôi thôi.
Nước mắt Thúy ứa ra, Hưng nghe lòng mình như muối xát!
Chàng hôn trán vợ rồi đi tới sở với tâm tư nặng nề. Hưng nghĩ nếu Vọng chịu giúp mình thầu cái nhà thì vấn đề này sẽ giải quyết được trong tháng tới. Chắc chắn chàng không thể giao tiền cho chị Hai. Chẳng hiểu sao này chị làm gì mà gây nợ lung tung, cứ bảo Hưng gửi tiền về trả nợ. Hưng hỏi: “Tiền chi xài trong nhà em gửi về đều đặn mà sao cứ thiếu nợ hoài vậy?” Chị trả lời gọn lỏn: “Không đủ” rồi chị mắng mỏ, hăm dọa: “Đừng vì tiền bạc mà làm mất tình chị em”.

Bản tính Hưng vốn hiền lành, chàng không muốn đôi co qua lại với chị. Vì thế, chị Hai cứ làm tới. Hết chị rồi tới hai đứa con của chị, ba người thay phiên tấn công Hưng tới tấp, lâu lâu lại nói đâm thọc cho bà già nổi giận, gọi điện thoại mắng Hưng một trận đã đời, như hôm nay. Lắm lúc Hưng muốn điên: tóc tai bơ phờ, đầu óc trống không: “Người điên chắc họ sướng hơn mình!” Hưng nghĩ thầm như vậy.

Cũng may cho Hưng chàng còn có một nơi để nương tựa tinh thần. Đó là Bổn sư của chàng ở Việt Nam: Thầy Chơn Từ, Trụ trì chùa Từ Bi, Thầy còn trẻ, năm nay chưa đầy sáu mươi nhưng Thầy là người đã làm lễ quy y cho cả nhà Hưng mấy năm về trước.

Tuổi thanh niên, Hưng thích tìm hiểu Phật pháp nên đã lui tới chùa thường xuyên. Thầy Chơn Từ đã dạy giáo lý cho Hưng, hướng dẫn chàng đọc sách và giải thích cặn kẽ những chỗ thắc mắc, khó hiểu.

Ra nước ngoài Hưng vẫn thư từ thăm hỏi Thầy và những lúc nặng đầu vì chuyện gia đình, Hưng viết thư cho Thầy, bày tỏ mọi chuyện. Có người để tâm sự, nỗi buồn đã vơi đi một nửa huống gì sau đó chàng còn được thư Thầy khuyên lơn, an ủi và dạy cho chàng cách giải quyết sao cho hợp đạo lý. Hưng lẩm bẩm: “Tối nay, mình sẽ viết thư cho Thầy.”

Rồi nhớ đến Thúy, Hưng trầm ngâm: “Thúy mà cứ ôm kín sự bực bội, bất mãn như vầy thì trước sau gì nàng cũng mắc bệnh tâm thần. Bây giờ, nàng đã thường xuyên nhức đầu, mất ngủ rồi!” Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu: “Tại sao mình không mời vợ chồng Toàn đến chơi một bữa? Lan vợ Toàn là bạn học với Thúy, chung lớp ở trường Gia Long. Đó là người bạn duy nhất mà Thúy gặp lại trên đất Mỹ, người bạn tốt có thể tâm tình. Còn Toàn thì tếu lắm, ở cạnh anh một hồi là hết buồn ngay. Hưng quyết định tổ chức picnic vào thứ bảy tuần này.

Hồ Choctaw nổi tiếng đẹp ở miền Nam tiểu bang Mississippi. Nó không rộng thênh thang như những hồ ở thủ phủ Jackson, những hồ nằm sát bên vệ đường khiến cho du khách không tìm được sự tĩnh mịch. Hồ Choctaw nằm giữa rừng thông, có những cây redwood nở đầy hoa trắng vào mùa Xuân, có những con đường đất quanh co mà khi vui chân bước vào, du khách có thể gặp những chú nai, những con gà tây giương mắt ngây thơ đứng nhìn. Hồ có dáng như một vòng cung lớn. Nước hồ trong veo vào mùa Hạ, ngả xanh lơ vào mùa Thu.
Buổi sáng hồ còn vắng người. Đứng trên đồi thông nhìn xuống mặt hồ loang loáng ánh sáng của mặt trời mùa Hạ, Thúy như tìm thấy lại nét mơ màng, thơ mộng của Đà Lạt năm xưa, nơi Hưng và nàng gặp gỡ lần đầu. Lòng nàng dịu đi.

Hưng âu yếm tiến đến bên vợ:
– Em thấy khỏe không? Anh mắc sẵn cái võng cho em rồi đó!
Thúy thương chồng hơn lúc nào hết, con người anh dịu dàng, tế nhị biết bao! Anh lo cho vợ con hơn bản thân mình. Càng được chồng cưng chiều, Thúy càng tự thấy mình phải có bổn phận chia sẻ hạnh phúc cho gia đình Hưng ở Việt Nam, những người ấy cần được săn sóc, thương yêu để có thể vui sống.

Nhưng “nhân vô thập toàn”. Nhiều khi Thúy cũng giận Hưng hết sức. Giận cái tánh yếu mềm của anh. Anh thiếu cái “dũng” của một người đàn ông để có thể tề gia, để có thể chận đứng sự xuống dốc của gia đình anh về phương diện đạo đức. Hai đứa con gái của chị hai thì hỗn láo, ăn xài phung phí, gây nợ nần tứ tung, còn chị thì lợi dụng sự nể vì của em mình mà tự do thao túng, hễ muốn gì thì cứ lấy “lệnh tiễn” của bà già ra như một tối hậu thư. Hưng không có quyền từ chối.

Người ở xa đã thế mà ngay đến thằng Đoàn, đứa cháu kêu bằng cậu, Hưng đã dẫn theo lúc vượt biên, Hưng cũng không hề có biện pháp kỷ luật gì về tánh bừa bãi, mê chơi của nó. Cùng tuổi với nó, người ta đã tốt nghiệp đại học, còn nó thì cứ tà tà, đầu khóa ghi danh rồi đi chơi lông bông, lêu bêu, đến cuối khóa thấy điểm thấp, lật đật rút lên, tuyên bố chuyển ngành. Mỗi năm nó học một ngành khác nhau nên khi má nó hỏi thăm chừng nào ra trường, cả Hưng, cả Đoàn đều ú ớ, không biết trả lời ra sao?

Thấy vợ đứng đăm chiêu nhìn trời nước, Hưng nhẹ nhàng đặt lên vai nàng:
– Anh chị Toàn sắp đến rồi đó em, mấy người đó đúng giờ lắm.
Thúy xoay lại gắng nở một nụ cười:
Bỗng có tiếng bé Hảo reo vang:
– Anh Tâm, chị Huệ, vui quá!
Rồi nó lăng xăng chạy tới đón hai người bạn thân của mình.
Nhà Toàn cách hồ nửa giờ xe, nhà Hưng gần hơn một chút. Mỗi lần muốn pinic họ hẹn nhau tại địa điểm này.
Thúy và Hưng cũng bước theo con. Toàn và Lan khệ nệ bưng đủ thứ ra khỏi xe.
Chưa chi, Toàn đã oang oang cái giọng:
– Bữa nay mình chiên bánh xèo tại đây.
Cho tụi Mỹ thèm rỏ dãi chơi.
Hưng hỏi:
– Ý kiến của ai vậy?
– Của bà sếp tôi, nghe bả đề nghị, tôi đã nhịn ăn từ hôm qua!
Lan vừa đặt cài lò gas xuống đất vừa nói:
– Nè Thúy, bà có tài pha nước mắm, tôi dành công việc đó cho bà!
Phe con nít cũng nhao nhao chuẩn bị đi tắm. Toàn trao cho mỗi đứa một cái phao. Hưng còn cẩn thận mặc áo nổi vào người bé Hảo rồi dặn Tâm:
– Chú Tâm coi chừng cho Hảo và Huệ đừng ra xa quá nha!

Tâm dạ lớn rồi nắm tay hai cô bé chạy đi. Hồ này, trẻ con thích lắm, nhờ bãi tắm nhân tạo có cát trắng như bờ biển và đáy hồ lót toàn sỏi, nước trong. Lại có nhân viên canh chừng nên cha mẹ rất an tâm.
Thúy và Lan lui cui sắp xếp mọi thứ. Lan vừa quậy bột vừa đùa:
– Hai ông bà phải sản xuất thêm đi chớ! Bé Hảo lớn rồi mà chưa có em, nó buồn.
Hưng thành thật đáp:
– Tụi này cũng tính mấy năm nay mà chưa được. Hết kẹt chuyện này tới chuyện kia.
Toàn cười hô hố:
– Ba cái vụ đó đừng tính, đừng chờ, làm đại là xong chuyện!
Lan háy chồng:
– Cái anh này!
Toàn sửa giọng nghiêm trang:
– Có anh, có chị, có em đứa bé không cảm thấy cô đơn mà sau này lớn lên, chúng có thể nương tựa lẫn nhau, chị ngã em nâng.
Lan tiếp:
– Dân Mỹ họ không có tinh thần đại gia đình như mình. Cha mẹ già họ còn không nuôi, nói gì tới anh chị em!
Hưng tỏ vẻ hiểu biết:
– Có lẽ hoàn cảnh xã hội khiến họ thành vô tình. Đồng lương của hai vợ chồng trong giới lao động chỉ vừa đủ tiêu xài cho tiểu gia đình họ. Cha mẹ già thì có tiền già. Còn anh chị em thất nghiệp ư? Có tiền thất nghiệp! Không tìm được việc làm thì lãnh tiền bảo hiểm xã hội mà sống! Có Chính phủ lo thì họ đâu cần phải bận tâm.
Lan vẫn giữ lập trường:
– Dù sao cũng phải có cái tình với nhau chớ!
Thúy góp chuyện:
– Chắc cũng có mà tại mình không biết! Nhưng chắc chắn không bằng người Việt mình. Tinh thần đại gia đình của Việt Nam mình có gốc rễ lâu đời. Bởi vậy, tục ngữ có câu: “Một người làm quan, cả họ được nhờ”.
Toàn nắm ngay được câu nói của Thúy vừa đùa vừa cay cú:
– Một người làm quan, cả họ được nhờ dù sao cũng còn có cái lý của nó nhưng như bọn mình đây, một người đi cày mà cả họ ở Việt Nam đều muốn nhờ, thật là khổ tâm vì không biết giúp ai, bỏ ai. Giúp hết thì đông quá, mình lo không nổi, còn người cho, người không, họ chửi um sùm!
Hưng có dịp tâm sự:
– Anh chị bà con chửi ăn thua gì. Tôi mới bị bà già mắng hai lần liên tiếp trong tuần rồi!
Lan ngạc nhiên:
– Anh lo cho gia đình như vậy mà còn mắng nỗi gì!
– Thiệt đó chị! Bà già đòi cất nhà lầu, tôi nói lo không xuể…
Toàn vốn thông minh, anh hỏi liền:
– Xin lỗi nha anh Hưng, vụ này tôi thấy hơi kỳ. Bà cụ 80 tuổi mà đòi xây nhà lầu, tôi không nghĩ đó là ý muốn của bà cụ!
Hưng liếc nhìn Thúy, chàng thấy nhân dịp này nên nói hết ra cho Thúy hiểu mình hơn và giải tỏa được sự bực bội của nàng.
Hưng trầm giọng:
– Anh đoán đúng đó, anh Toàn. Bà chị tôi muốn xây lầu đúc, tôi nói không đủ sức, chỉ nói ra nói vô cho bà già giận tôi. Chỉ nói ở bên này tôi giàu lắm mà bỏ bê gia đình ở bển, để một tay chỉ nuôi bà già.
– Anh gửi tiền về đều lắm mà! Lan xen vào.
– Tôi gửi đúng kỳ hạn, lần nào cũng chia làm hai phần: má tôi phân nửa, chỉ phân nửa, nhưng nhiều khi chỉ lấy hết rồi nói bà già là tôi không gửi về. Sau này tôi phải chịu tốn thêm tiền cước phí để người ta đến nhà giao tận tay mỗi người.
Hưng cảm thấy áy náy khi phải nói sự thật không tốt đẹp của chị mình, anh tìm cách làm cho nhẹ đi:
– Hồi xưa chị ấy thương tôi lắm, mà sao bây giờ tiền bạc quá, tôi không hiểu được.
Toàn vỗ tay bốp một cái, vừa lắc đầu vừa nói:
– Tôi hiểu rồi đầu đuôi cũng tại mấy người Việt kiều đem pháo về nước!
Mọi người im lặng hướng về Toàn như một câu hỏi. Toàn đùa:
– Họ đem pháo về cho nổ quá chừng! Mở miệng ra toàn chục ngàn đô, trăm ngàn đô. Ai cũng tỏ ra mình giàu sụ! Ở xứ Mỹ này, vàng bạc đầy đường, muốn bao nhiêu chẳng có! Tôi biết một chú em làm bồi bàn nhà hàng. Chú độc thân, chủ bao ăn ở nên tiền lương, tiền “tip” tha hồ xài. Chú mua xe mới toanh, quần áo ăn diện láng lẩy, sắm sửa tư trang đủ thứ. Một ngày kia, chú muốn về Việt Nam vì nghe bạn chú nói ở bển có thú “nhất dạ đế vương”. Chú xin phép về ba tuần. Đem cầm chiếc xe lấy ba ngàn bạc rồi lấy thẻ tín dụng mua vé máy bay. Chao ôi! Về Việt Nam được họ hàng tâng bốc, được các cô đeo sát, chú tha hồ nổ. Chú nói chú là chủ nhà hàng, huê lợi hàng tháng hơn chục ngàn, muốn cái gì cũng có. Chú nổ cũng có căn cứ lắm vì chú làm bồi bàn nên kể chuyện nhà hàng rành từng chút. Còn ba ngàn đô để tiêu xài trong hai tuần thì ở Mỹ này xài còn không hết huống gì ở Việt Nam: 100 đô đổi ra hơn hai triệu, chú xài tiền như nước, đúng mực phong lưu, ai thấy mà không tin, ai mà không lác mắt! Chú mới sang Mỹ theo diện con lai có 5 năm, về nước đã xênh xang như vậy. Tôi qua Mỹ hơn 15 năm rồi, nói nghèo đâu ai tin. Bà con mình ở bển không nhìn thấy sự thật vì bị Việt kiều đánh hỏa mù. Họ ác quá!

Rồi Toàn nhếch mép cười, kể tiếp:
– Nhân nào quả nấy, chú ta về bển nổ cho dữ, ăn chơi cho đã, đến khi trở lại Mỹ thì nợ nần phủ vây lại còn mắc bệnh “kín” gì đó, mà làm nhà hàng đâu có bảo hiểm sức khỏe. Bây giờ, bao nhiêu lương hướng cũng không đủ tiền bác sĩ và thuốc men nói gì có tiền chuộc lại chiếc xe, thành ra muốn đi đâu cũng phải lết bộ hoặc là đứng dài cổ ra đợi xe buýt, trông thất tha thất thểu.

(còn tiếp)

Diệu Nga