Ai hơn ai?

472

Nhân mùa EUR, Tư Râu, một trưởng giả phất lên nhờ trúng đất quyết định mua vé máy bay đến Pháp một chuyến để xem bóng đá kết hợp với việc thưởng ngoạn những cảnh đẹp xứ sở lãng mạn, kinh đô ánh sáng này hoa lệ ra sao. Thấy Tư Râu không phải là dân bản địa, một người Pháp tự hào khoe:
– Anh bạn thấy không, nhờ luyện tập bóng đá mỗi ngày nên người dân chúng tôi có sức khỏe dẻo dai và đôi chân nhanh nhẹn, chạy không kém gì hổ, báo, kangaroo.

Tư Râu bĩu môi:
– Ăn nhầm gì cơ chứ! Người dân xứ tôi nhờ chạy án, chạy bằng cấp, chạy thủ tục hành chính, chạy điểm, chạy trường, chạy chức… nên đôi chân khỏe và nhanh hơn nhiều. Không tin thì có dịp nào đó, mời anh qua xứ tôi chơi sẽ rõ.

– Ồ, thế à! Nhưng chúng tôi có niềm tự hào khác. Chúng tôi có sức chịu đựng bền bỉ dưới cái nắng oi bức.

– Có gì đâu mà tự hào! Người dân xứ tôi có sức chịu đựng còn tuyệt vời hơn. Mặc dù bị cắt điện liên tục, sống trong cảnh nóng bức của miền nhiệt đới, không máy lạnh, không quạt điện… vẫn trơ trơ như đá.

– Cúp điện liên tục vào mùa khô ư? Vậy mùa mưa đến, nguồn điện ổn định, sao không lo dự trữ để điều tiết vào mùa khô?

– Cái đó chắc tôi phải đi hỏi ông nhà đèn mới biết.

– Khổ nhỉ! À, mà hãy bỏ qua chuyện buồn đi. Thế ông anh có biết trẻ em chúng tôi rất hiếu học không? Dù trời nắng chang chang nhưng chúng nó vẫn cắp sách đến trường vô tư.

– Đó chỉ là chuyện nhỏ! Xứ tôi, trẻ em đu dây, đu bè qua sông đi học thường ngày với chiếc cặp nặng trĩu trên vai nhưng chẳng hề hấn gì. Mặc dù con sông đó rất sâu.

– Thế sao các anh không xây cầu cho bọn trẻ đi học. Sao không chăm sóc những nhân tài tương lai vậy?

– Chúng tôi có xây một chiếc cầu dây nhưng chỉ là tạm bợ, nên bị bão cuốn trôi rồi!

– Vậy thì xây cầu bê tông cho chắc ăn.

– Chắc cái này phải trình ông giao thông, vì mấy ổng chưa hay biết.

– Trời đất! Dân đu dây qua sông mà ông giao thông không hay? Bó tay! Thực sự tôi phục đất nước ông luôn.

Nguyễn Thanh Vũ (ST)