Trắng tay vì cá độ

316

<HĐ>Thành là nhân viên của một công ty hóa mỹ phẩm nước ngoài, vợ anh là chủ tiệm tạp hóa khá lớn. Cuộc sống của vợ chồng anh xem như là đủ ăn đủ mặc, lại lo được cho cô con gái vào học ở một trường quốc tế. Thành rất yêu bóng đá, cho nên, trên bàn làm việc của anh lúc nào cũng có một tờ nhật báo thể thao, hoặc xem trên mạng những trang web bóng đá để biết tin tức mới nhất. Mỗi lần thấy đồng nghiệp tán gẫu về đề tài bóng đá sau giờ giải lao, anh liền háo hức tham gia tranh luận sôi nổi. Gần đến World Cúp, nghe bọn bạn rỉ tai: “Cá độ dễ ăn lắm! Bảo đảm qua mùa bóng này, cậu sẽ sắm được một chiếc xe gắn máy tay ga đó”. Lúc đầu Thành gác bỏ ngoài tai, vì anh yêu bóng đá nhưng không khoái trò đỏ đen. Rồi EUR cũng đến, sau vài trận mở màn, thấy bạn bè ai cũng “vô mánh” thì Thành bắt đầu nhập cuộc.

Ban đầu, Thành trúng đậm (nhiều hơn cả bạn bè), anh hoan hỉ dẫn mọi người đi ăn ở những quán sang trọng. Thành mua nhiều quà cho vợ con, sắm sửa nhiều thứ “vô bổ” trong nhà. Vợ anh vừa thắc mắc vừa cằn nhằn: “Tiền đâu mà anh mua nhiều thứ thế này? Có tiền không biết tiết kiệm, xài hoang phí quá!”. Anh trả lời gọn lỏn: “Anh cá độ đá banh ăn đó”. Vợ càu nhàu thì nhận được sự hằn học của anh: “Im đi! Tôi làm tôi biết!”.
Thế nhưng, ai đời cờ bạc lại giàu. Sang vòng hai World Cúp, Thành hên thì ít, mà xui thì nhiều. Anh thua gấp đôi bạn bè vì cái tật chơi liều, xem thành quả lao động của mình như những tờ giấy bỏ. Đến vòng tứ kết, bán kết, anh càng thua nặng hơn. Bạn bè anh nhìn thấy hoảng, phải quay lại khuyên anh nên chơi ít vì mỗi trận anh cá độ gần bằng tháng lương mà mình đổ mồ hôi kiếm ra được. Bao nhiêu tiền anh dành dụm từ “quỹ riêng”, ứng tiền lương trước, tiền mượn bạn bè đều bị con… cá độ nuốt chửng hết. Vợ Thành chẳng hay biết gì cả, bởi chị lo buôn bán tối ngày ngoài chợ, nên chỉ nhắc qua loa là anh không được cá độ. Anh ừ hử rằng mình nghỉ chơi từ vòng một rồi.

Sạch túi, trận chung kết lại diễn ra tối nay, cho nên, Thành quyết đánh liều cầm chiếc SH, mượn thêm anh ruột của mình một ít để “đầu tư” cho canh bạc cuối cùng này. Nhưng kết quả đã không đem lại niềm vui cho anh. Thành thất thểu đi xe ôm về nhà, tự thú với vợ. Đón nhận một tin quá sốc, điên tiết, vợ Thành dấy lên cuộc chiến tranh. Sau một giờ đấu khẩu và có chút ít động thủ (nghiêng về phía vợ), chị giận dỗi dắt con về nhà ngoại. Thành quá mệt mỏi, nhưng anh cũng cố gắng tắm rửa, ăn sáng để lấy lại sức mà đi làm. Đến cơ quan, anh lại nhận thêm một tin đáng buồn hơn nữa: giám đốc cho thôi việc vì khả năng làm việc của anh xuống cấp trầm trọng, lại còn ứng thâm tiền lương, thiếu nợ đồng nghiệp, “tuyên truyền” cá độ trong cơ quan…

Xem bóng đá là để giải trí, mong rằng những tay cờ bạc hãy sớm cảnh tỉnh, đừng để đến khi cháy túi thì sự việc đã muộn màng.

Thái Học