“Tôn sư” và “trọng đạo”

1016

<HĐ>Trong buổi cà phê sáng cùng nhóm bạn thuộc “Câu lạc bộ Phóng viên trẻ”, cô bạn đang công tác tại một tờ báo giáo dục bảo rằng hình như Sở Giáo dục đang cân nhắc ra chỉ thị cấm giáo viên dạy thêm tại nhà, nếu phát hiện có thể phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng, và thông tin này cũng trở thành đề tài thảo luận sôi nổi của chúng tôi trong buổi sáng hôm nay.

Là một người luôn cho rằng dạy thêm là một hình thức “mua điểm̉” biến tướng. Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất này, vì khi học sinh đã theo giáo viên học phụ đạo, biết trước bài học, sẽ không còn hứng thú khi tham gia những bài học ở lớp. Về phía giáo viên, vì muốn có thêm nhiều học trò tham gia lớp phụ đạo của mình nên đã giảng dạy không nhiệt tình, nếu không muốn nói là “giấu nghề̉”, chỉ có những học sinh nào theo mình học phụ đạo mới có thể hiểu được bài học, đạt được điểm cao.

Phản bác lại quan điểm của tôi, anh bạn làm cho báo kinh tế lại cho rằng, từ xưa đến nay, ai mà chẳng biết lương giáo viên ba cọc ba đồng, cộng thêm thành phố năm nay lại có chủ trương miễn học phí cho học sinh tiểu học, thử hỏi nhà trường trả lương cho giáo viên có thể cao đến đâu, đối mặt với kinh tế thị trường, vật giá leo thang, cơm áo gạo tiền, nếu không dạy thêm, thầy cô lấy gì mà sống? Vả lại, giáo viên đâu có ép buộc em này em kia nhất định phải đi học thêm đâu. Tất cả đều do tâm lý đua đòi thành tích của phụ huynh mà ra cả, muốn con em mình đạt điểm cao, nên yêu cầu giáo viên mở lớp phụ đạo, tóm lại đây cũng là một giao dịch mua bán thỏa thuận giữa hai bên mà thôi.

Một khi việc dạy học đã trở thành mua bán kinh tế, thử hỏi truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cao quý có còn tồn tại. Chả trách hàng ngày trên báo chí nhan nhãn xuất hiện những mẩu tin bạo lực học đường, phụ huynh hành hung giáo viên, bảo mẫu ngược đãi học trò. Vì giữa họ không còn là tình nghĩa thầy trò mà chỉ là đối tác ngang hàng, đã là đối tác thì giải quyết vấn đề có thể dùng bạo lực chứ không cần nghĩ đến tình nghĩa thầy trò cao cả.
Truyền thống tôn sư trọng đạo cao quý của dân tộc ta nay còn đâu, nhớ những năm áo trắng của thời chúng tôi, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mỗi mùa 20 tháng 11, làm gì có tiền mua những hộp quà đắc tiền như học sinh ngày nay, đến thăm thầy cô chỉ là tấm thiệp viết tay, cây đàn ghi – ta của dăm ba học sinh lớp chuyên văn, thầy trò cùng ngồi quây quần bên nhau, ôn lại những chuyện buồn vui trên lớp học, vậy mà giờ nó lại khắc sâu trong tâm trí chúng ta mỗi khi nhắc lại, cao đẹp biết bao.

Lại một mùa hiến chương nhà giáo lại về, năm nay người viết vinh hạnh được cộng tác với Đặc San Hoa Đàm, thấm nhuần đạo lý đức Từ Phụ răn dạy, phải biết uống nước nhớ nguồn, tôn kính những người đã giảng dạy ta những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Cố gắng làm tốt những gì học hỏi được qua 4 năm chuyên ngành ngữ văn báo chí, cũng là một cách thể hiện phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc mình.

Vu Tuấn