Thiển Chàng trai xứ Quảng

471

<HĐ>Làng Trà Lộc, Quảng Trị ngày ấy chìm trong đói nghèo, chiến tranh, bệnh tật, chết chóc. Ở tận cùng của cái làng nghèo ấy là gia đình một thanh niên mà tài sản quý giá độc nhất chỉ có một cái quần khi nào ra ngoài mới được mặc. Nhà đông con, cả thảy chín đứa nhưng vì cái đói, cái nghèo mà sáu đứa đã chẳng thể qua khỏi, chỉ còn lại ba. Trong ba người còn lại, Lê Thiển là người có cuộc đời đặc biệt nhất.

Năm Thiển lên 7 tuổi, cha mẹ qua đời. Ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”, Thiển đã phải sống đói khổ với thân phận một đứa trẻ mồ côi. Từ đầu làng đến cuối xóm, Thiển đến từng nhà xin làm con nuôi, ở nhờ cho địa chủ, làm đủ việc như chăn vịt, làm ruộng mong có chén cơm, manh áo qua ngày. Có hôm, trên đường đi làm về muộn, Thiển phải ngủ lại nơi nghĩa trang vắng vẻ, lạnh buốt, bụng đói cồn cào, co ro trong đêm dài sợ hãi.

Năm qua tháng lại, đứa trẻ ngày nào giờ đã là một thanh niên đang độ đôi mươi khỏe mạnh cường tráng. Thiển được chú ruột làm mai mối cho Minh, một cô gái xinh đẹp ngoan hiền trong làng. Tháng 4 năm 1961, hai bên gia đình đã định ngày cưới cho đôi trẻ. Những tưởng từ đây hạnh phúc ấm êm sẽ mỉm cười với chàng trai đã chịu nhiều bất hạnh. Đời người ai học được chữ “ngờ”, hai tháng sau, một trận binh biến, bom đạn đã cướp mất hai cánh tay và một con mắt của Thiển. Vậy là bao ước mơ, bao hy vọng về một mái ấm gia đình với Minh đã trở thành mây khói! Khi vào bệnh viện chăm nuôi, Minh phải lấy hết can đảm mới dám nhìn anh nằm trên giường bệnh với băng gạc quấn trắng khắp người, cùng đôi cánh tay đã không còn nguyên vẹn.

Được bác sĩ tận tâm cứu chữa và qua khỏi cơn “thập tử nhất sinh” nhưng khi tỉnh lại, Thiển phải đối diện với sự thật quá phũ phàng. Nhiều lần Thiển tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời đầy bất hạnh nhưng không thành. Nước mắt phải nuốt ngược vào trong để giữ con mắt còn lại, Thiển cố gắng từng ngày để tiếp tục sự sống.

Sau một thời gian dài điều trị, các vết thương từ từ lành lặn, Thiển trở về quê nhà. Nhiều đêm dài trằn trọc, suy nghĩ mông lung, cuối cùng Thiển đi đến quyết định: “Mình phải từ hôn.”

– Dạ, con chào Bác ạ.
– Bác chào con, con đã khỏe hẳn chưa?
– Dạ con cũng đỡ nhiều, hôm nay con đến xin phép bác cho con được từ hôn, vì con không muốn Minh vì con mà phải khổ, con muốn cô ấy được hạnh phúc, ngày mai con sẽ đi vào Nam. Hai bác và em Minh ở lại mạnh khỏe.

Sau tiếng chào xin phép được trở về, Thiển nghe tim mình đau nhói khi nghe tiếng Minh khóc nức nở bên khung cửa sổ. Vài giọt nước mắt đã nhỏ xuống, Thiển muốn vùng bỏ chạy thật nhanh, để không còn nghe tiếng khóc và bóng dáng cô thôn nữ mà mình yêu thương. Thế là ngày hôm sau, Thiển lên đường vào Nam.

Đất Sài thành diễm lệ, “Hòn ngọc viễn đông”, sáng nắng chiều mưa, đêm đêm rực rỡ ánh đèn, tiếng còi xe inh ỏi với những gánh hàng rong, cùng du khách thanh lịch chào đón gọi mời, mạch sống hối hả… dần dần ảnh hưởng tích cực đến Thiển. Thiển lấy lại được tinh thần. Ông trời cũng không nỡ lấy hết của người, lấy cái này lại cho cái khác, thế là Thiển gặp Kiếm, một cô gái có nét đẹp mạnh mẽ và trái tim nhân hậu, Kiếm yêu Thiển. Một ngày Thiển nói với Kiếm:
– Sao Kiếm nói yêu tôi? Tôi bây giờ là người tàn phế, làm sao có thể dám yêu ai? Tôi sợ mình làm liên lụy khổ “người ta” mà thôi!
Kiếm nói với Thiển:
– Nếu như ông trời đã lấy đi của anh đôi tay và con mắt thì hãy để cho em bù đắp lại những mất mát mà anh phải chịu. Hãy để bờ vai bé nhỏ này làm điểm tựa và đôi mắt trinh nguyên của em sẽ vì anh mà cùng nhìn về một hướng.
Nói rồi Kiếm ôm chầm lấy Thiển, hôn vào cánh tay cụt của Thiển khóc nức nở. Thiển đứng chết trân, không nói được lời nào. Thế là sau một tiệc rượu họ nên duyên vợ chồng và có với nhau bốn đứa con.

Sau ngày giải phóng, Nhà nước có chính sách di dân, xây dựng vùng kinh tế mới. Thiển cùng vợ dắt díu nhau đi xây dựng quê hương mới tại Ngãi Giao. Cơ thể tàn tật, nhìn đàn con thơ dại, chung quanh là cây rừng chằng chịt với những thú rừng hoang dã, cuộc sống của cả gia đình đối diện với muôn vàn khó khăn.

Đêm về nằm suy nghĩ bao điều, Thiển tự tạo dụng cụ lao động cho phù hợp với đôi tay không nguyên vẹn của mình, ngày ngày cọc cạch trên chiếc xe đạp vào rừng chặt cây, khai đất, làm rẫy trên mảnh đất 2,5 ha tại suối Chích, vợ Thiển tảo tần buôn bán tại chợ Ngãi Giao. Tích góp được chút tiền, Thiển xây được mái nhà che mưa đụt nắng, vẫn làm rẫy mưu sinh. Được một thời gian, kinh tế ngày một khó khăn, Thiển đành bán hết tài sản để chuyển đến vùng đất Quảng Thành, vợ Thiển vào làm công nhân, hưởng phần ăn theo chế độ bao cấp. Hoàn cảnh gia đình ngày một khó khăn hơn, các con phải dở dang việc học để làm các việc rẫy nương: tỉa đậu, mót rau, hốt tro thuê… để kiếm thêm thu nhập nhưng kinh tế gia đình cũng chưa ổn định.

Năm 1988, một lần nữa gia đình Thiển phải chuyển nhà để đến Bàu Lâm sinh sống. Cái nghèo cái khó vẫn chẳng buông tha, Thiển với đôi tay cụt và một bên mắt bị mù vẫn ngày ngày đạp xe 60-70km chở 1-2 tạ bắp, mì kiếm sống. Một con người với cơ thể không bình thường nhưng nghị lực sống thật phi thường cùng với người vợ trọn nghĩa tào khang, dù trải qua bao gian nan vất vả vẫn ở bên cạnh, bươn chải tảo tần cùng nhau nuôi dạy đàn con khôn lớn, nên người “thành nhân chi mỹ”.

Tiết tháng Bảy trời thu xanh thẳm,
Lá xạc xào lòng rộn Vu lan
Làm con hiếu thảo vô vàn
Nhớ công sinh dưỡng hơn ngàn lời thơ.

Tiếng trống giòn giã từ chánh điện chùa Bảo Tích thúc giục những người con hiền cháu thảo tìm về cội nguồn tri ân mùa Báo hiếu. Cài lên ngực áo bông hồng rực rỡ sắc màu, bốn anh em của Thường lắng lòng nghe lời huấn từ của Hòa thượng chứng minh trong buổi lễ “Niệm ơn Cha Mẹ”, hình bóng cha già với đôi tay cụt và một mắt chợt hiện về, bất giác đôi dòng lệ từ từ nhỏ xuống để nghe tiếng lòng thổn thức ân đức sanh thành, lòng tự hào “Ta có người cha vĩ đại, người mẹ hiền lương”.

Bao mùa tóc nhuộm tuyết sương
Lưng còng gối mỏi vẫn thương con khờ
Cho dù thân thể tật nguyền
Tình cha biển rộng, thái dương sáng lòa.

Hình ảnh người cha tàn tật vượt qua chính mình, kiên cường chống chọi cái nghèo, cái đói để đàn con được đến trường mà sau đó là mười năm vật lộn trên giường bệnh và giờ đây đã trở thành người thiên cổ. Ông không còn nhưng hình ảnh và gia tài của ông để lại đó là nghị lực phi thường, là ý chí không chùn bước trước khó khăn, là tình yêu thương dành cho gia đình để hôm nay các con ông: Người con trai trưởng sau khi lo cho các em xong đã thi tuyển và đậu Trường Đại học Nông Lâm ở tuổi 32, hiện nay là Bác sĩ Thú y và có vợ là giáo viên. Con trai thứ tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, hiện nay là Giám đốc công ty TNHH Ngôi Nhà May Mắn tại TP.HCM. Hai người con gái đã yên bề gia thất cùng với công việc thợ may và giáo viên.

Bóng cha ngã xuống trời Tây
Cho con khôn lớn nơi đây thành người
Vu lan báo hiếu về rồi
Ơn cha nghĩa mẹ suốt đời không quên!

Bảo Tích Bàu Lâm