Thâm ân Vị báo

244

Kính dâng Giác linh Ni Trưởng thượng TỊNH hạ HẠNH Viện Chủ Chùa Bồ Đề, Linh Bửu

<HĐ> – Nắng tắt mây đùn giăng đỉnh thượng
Gió lành lay động lá hoa bay
Thầy đi nhẹ gót về bên ấy
Thiền phòng cô tịch, vắng ÂN SƯ
Kính bạch Giác linh Cố Ni trưởng

Giờ này chúng con quỳ trước Kim Quan Ni trưởng, xin dâng lên đôi dòng mộc mạc, chân thành ai điếu.

Chúng con xin phép Ni trưởng cho Chúng con được gọi Ni trưởng bằng Thầy, tiếng gọi mà lâu nay Chúng con hằng ôm ấp nhưng chưa nói được thành lời.

Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, Chúng con đầy đủ duyên lành được theo học lớp Trung đẳng Ni trường Từ Nghiêm, Quận 10. Chúng con là Ni Chúng trên mọi miền đất nước Việt Nam, như những chú chim non chập chững nhập đàn. Trên nhờ ơn Sư trưởng thượng NHƯ hạ THANH lo lắng từ vật chất, lẫn tinh thần, mời các Giáo thọ Sư về giảng dạy. Kế đến là Thầy đã dạy cho Chúng con từng bước đi, dáng đứng, từng oai nghi cử chỉ, từng cúi lạy, chắp tay. Ôi! Nói sao cho hết công ơn của Thầy đã uốn nắn Chúng con để trở thành bực kế vãng khai lai.

Lúc đó Thầy làm Quản chúng chùa Từ Nghiêm, Ni trường thời ấy hơn trăm người. Vậy mà Chúng con hòa hợp học hành Tu niệm, trên dưới thuận hòa. Mỗi tháng, chúng con chỉ được ra ngoài một lần, trước khi đi lên ký sổ, khi về phải trình diện. Chúng con vì tuổi nhỏ còn ham chơi, hoặc muốn thăm bà con. Chúng con lên phòng Thầy xớ rớ, Thầy hỏi: “Các con đi đâu?” Tụi con liền nói: “Chúng con muốn đi ra ngoài.” Ban đầu, Thầy không cho, Chúng con liền nói: “Sư cô ơi! Sư cô đẹp lắm và cười có duyên, má lúm đồng tiền, chúng con rất thương Sư cô!” Thầy cười thật tươi và nói: “Đẹp là đẹp cái gì? Thôi xuống đi đi mấy cô nhỏ, nhưng nhớ về sớm, để Sư trưởng mà bắt gặp là mấy cô bị rầy đấy”. Thật ra, Thầy vì thương và cưu mang chúng con, Thầy hay bị rầy. Có lần lắc chuông để chúng đi đám, Chúng con trốn vào xó cửa không chịu đi, Thầy năn nỉ từng người: “Mấy em đi đám giùm Sư cô đi, về rồi hãy học bài.” Ôi! Đức độ của Thầy nói sao cho cùng, lời nào đây mà nói lên cho tận.
Thế rồi hơn 40 năm đi qua, Chúng con mỗi người bay về mỗi ngã, để làm các Phật sự mà Chư Phật đã bổ xứ. Nay nghe tin Thầy viên tịch, Chúng con đau xót ngậm ngùi, luyến tiếc kính thương.

Than ôi! Mây trắng phủ che trời hồng ẩn khuất, Thầy ra đi giã biệt cõi hồng trần, Chúng con ở lại trách thầm trời huyễn hóa.

Kính bạch Giác linh Thầy,

Lâu nay, Thầy là tàng cây Đại thọ rợp bóng, che mát cho Chúng con, chở che cho hàng đệ tử qua bao nắng mưa bão táp. Những đức độ và công hạnh của Thầy là dưỡng chất ngàn đời cho Ni Chúng Chúng con noi gương đặng tiến bước. Thầy đã thể hiện theo nếp sống AN BẦN THỦ ĐẠO. Thầy đã mượn tấm thân giả huyễn làm thuyền bè đưa chúng sanh thoát khỏi bến sông mê. Nay Thầy trở về thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, để lại một sự mất mát lớn lao cho hàng hậu học Ni giới Chúng con. Từ nay, rừng Thiền mất đi một bậc Chân tu khả kính. Giáo hội mất đi một pháp lữ đồng hành, cộng trụ trung kiên. Môn đồ pháp quyến mất đi một người Mẹ Hiền quảng đại.

Thầy vân du đã nhẹ gót đăng trình
Về cảnh tịnh để môn sinh chờ đợi
Ân sâu nặng nghĩa tình Thầy cao vợi
Nói làm sao….chờ đợi… biết làm sao
Ân Sư ơi! Dù vật đổi sao dời

Con vẫn nguyện ghi lời Thầy chỉ dạy.
Giờ đây, trước lư trầm quyện tỏa, Chúng con kính nguyện Giác linh Thầy thượng phẩm thượng sanh, chứng vô sanh pháp nhẫn, hồi nhập Ta bà để hóa độ chúng sanh.
Chúng con, Cựu Ni sinh đồng khấp bái.

TKN Phước Giác