Tam thân Phật

95

 hông hình, chẳng tướng, ấy Pháp thân
Chẳng cao, chẳng thấp, chẳng căn trần
Hiện thân tướng mạo nơi trần thế
Báo thân, Ứng hóa, để độ nhân
Bồ tát các Ngài đều thị hiện
Độ sanh tùy nguyện hiện Tam thân.

Thường thường trong danh từ nhà Phật, khi nói đến sự hiện thân của một vị Phật, người ta thường dùng từ “Đản sanh”, nghĩa là chỉ sự ra đời vui vẻ, hân hoan của các bậc Thánh, hay dùng chữ “Thị hiện”, nghĩa là hiện ra bằng con người thật, ai ai cũng nhìn thấy, hoặc dùng từ “Giáng sanh”, nghĩa là từ trên một chỗ cao tốt, giáng xuống một chỗ thấp hơn, với hạnh nguyện độ sanh. Ba chữ ấy đều có ba ý nghĩa khác nhau. “Đản sanh” dùng để ca tụng bậc tôn quý xuất hiện ra đời. “Thị hiện” là hiện ra bằng xương, bằng thịt, rõ ràng, như Thái tử Tất Đạt Đa thị hiện tại thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ấn Độ, với thân hình 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. “Giáng sanh” là chỉ cho một vị Thánh từ trên cảnh giới tốt đẹp hạ sanh xuống cảnh giới phàm trần, để tiếp tục bổn hoài độ sanh, cho đến khi công viên quả mãn. Thuật ngữ được dùng trong Phật giáo đó là Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân.

Pháp Thân là thể tánh thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chơn Như,là bản thể của Vũ trụ. Pháp thân được xem là thường hằng, vô tướng, nhứt nguyên, là Thể tánh chung của các vị Phật, là pháp giới của Chơn Như, là Phật tánh của chúng sanh “Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh”.

Báo Thân cũng dịch là Thọ dụng thân, là cái thân hưởng thụ công đức. Báo thân của Phật là do nghiệp thiện nhiều đời, nhiều kiếp tạo thành. Nên khi sinh ra Ngài có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn chúng sanh cũng có báo thân nhưng đó là do nghiệp báo chiêu cảm nên, do đó con người có cao, thấp, lùn, lé, xinh, xấu… Đức Phật dạy: “Nhìn quả hiện tại biết nhơn quá khứ của mình gây tạo.

– Người thông minh là do kiếp trước cúng dầu, đèn cho Phật;
– Xinh đẹp là do cúng dường bông, trái;
– Giàu sang là do bố thí, cúng dường;
– Câm, ngọng là do chê bai, phỉ báng Tam bảo;
– Lệch, què là do đập phá chùa, tháp;
– Đau ốm, chết yểu là do sát sanh, hại vật mà ra”.

Ứng Thân hay còn gọi là Ứng Hóa Thân, là thân Phật, thân Bồ tát, thị hiện trên trái đất này để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn, Ngài Quán Thế Âm Bồ tát phát nguyện độ sanh, với 32 thân hình, lúc thì hiện thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, có lắm lúc cần thị hiện thân vợ Vua, hay vợ các vị Tể tướng, Ngài đều thị hiện thân các vị ấy, để cứu vớt sanh linh. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hiện thân một vị Đông Cung Thái tử cũng có vợ, có con, rồi xuất gia hành đạo. 49 năm thuyết pháp độ sanh, đến năm 80 tuổi thị hiện thân bệnh, sau khi ăn chén cháo nấm của Thuần Đà, là vị đệ tử cuối cùng, rồi viên tịch.
Quan điểm của Kim Cang thừa, ba thân là ba cấp tiến trình tu chứng, trên đường Giải thoát, Giác ngộ.

– Chứng được Pháp Thân là hiểu thấu được tự tánh sâu xa của muôn vật, tự tánh này chính là tánh Không.
– Pháp Thân thì vĩnh hằng, bất hoại.
– Báo Thân, Ứng Hóa Thân là thân sắc chất, chúng ta có thể thấy được, quý Ngài phương tiện tạm thời, để hóa độ chúng sanh, như thân Thái tử Tất Đạt Đa là Báo Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ứng thân tại vườn Lâm Tỳ Ni xứ Ca Tỳ La Vệ, xuất gia, hành đạo 49 năm, vân du giáo hóa, 80 tuổi thị hiện nhập Niết Bàn, đó là Báo Thân, Ứng Thân đã viên mãn. Còn Pháp Thân của Ngài thì thường hằng, vĩnh cửu.

Thể tánh Chơn Như chẳng đổi dời
Pháp Thân ngời sáng suốt ba thời*
Giáo lý bao đời đồng giải thoát
Ứng hóa, tùy duyên khắp mọi nơi.”

TKN. Phước Giác

* Ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai.