Sám hối (Phần cuối)

84

HĐ  Thiếp hét lên thất thanh, choàng tỉnh cơn ác mộng. Bất giác, nước mắt chảy dài trên đôi má đã trở nên cằn cỗi, già nua. Hồng bước vào liêu, thấy Thiếp đã thức, dịu dàng ngồi xuống cái phản của người bạn đạo mới nhập môn, ân cần hỏi:

– Diệu Tịnh ngủ mớ à?
Thiếp cười gượng gạo. Hồng cảm thấy có điều gì bất ổn. Cô lau nước mắt cho Thiếp (Diệu Tịnh) rồi đỡ ngồi dậy. Mồ hôi vã ra khắp người Diệu Tịnh, chắc là cơn ác mộng rất khiếp đảm.

Hồng thương Diệu Tịnh quá! Từ ngày vào chùa đến nay đã hơn 3 tháng rồi mà Thiếp thực sự vẫn chưa thoải mái trong cảnh giới thanh tịnh, trang nghiêm của tự viện, mặc dù Sư bà đã niềm nở tiếp nhận Thiếp như đón một đứa con đi xa mới trở về nhà và các cô trong chùa đều lịch sự, không ai thắc mắc chi về dĩ vãng không tốt đẹp của bà “cư sĩ Việt kiều” này.
Thiếp ngồi yên cho Hồng lau mồ hôi, cảm thấy dễ chịu hơn. Hồi lâu bà lên tiếng:
– Chị Hồng à, ý quên, chị Hồng Liên ơi! Sư bà dạy ở trong chùa phải gọi nhau bằng pháp danh, em chưa quen.
– Không sao, Diệu Tịnh nói đi, tôi nghe đây.
– Sao em nằm mơ thấy rắn mối, thằn lằn, tắc kè, kỳ nhông hoài chị à. Em sợ mấy loại đó lắm vậy mà hồi hôm này em thấy chúng đông vầy, bò khắp người em rồi cắn em và khiêng em đi nữa…

Cô Hồng Liên nhíu mày suy nghĩ:
– Trước đây em có giết hại chúng nhiều không?
– Đâu có! Thấy chúng là em hoảng sợ thiếu điều bỏ chạy.
– Hay là một hình ảnh gì tương tự như vậy đã ám ảnh em?
Diệu Tịnh vụt nhớ ra. Bà rung giọng nói nho nhỏ như một lời thú tội:
– Cái sẹo! Phải rồi chị ơi! Cái sẹo trên mặt Yến ghê lắm, như con rắn mối vậy. Nghĩ lại em thấy mình tàn nhẫn quá!
– Nhưng em đã thu xếp tiền nong cho Yến đi sửa da mặt rồi phải không?
– Dạ, lúc các con giao đủ tiền cho Yến là em có giấy tờ đi Việt Nam. Không biết Yến chịu đi sửa không? Nếu không, em ân hận suốt đời.

Cô Hồng Liên vừa an ủi vừa giải thích:
– Em nói vậy không phải. Em đã biết sám hối, ăn năn thì tội lỗi chẳng còn nữa. Đừng ôm mặc cảm đó hoài, không nên.
– Tại sao hễ biết sám hối thì tội không còn?
– Ơ, tại vì… mà khó nói vắn tắt lắm. Em cần phải thưa hỏi Sư trưởng, người giải thích thì tốt hơn.

Tiếng kẻng báo hiệu sắp tới giờ công phu sáng. Hai người chia tay để lo công việc của mình.

Sống theo nếp sinh hoạt của chùa, Thiếp cảm thấy như được bước vào thế giới khác, thế giới của sự an tịnh. Ở đây tuyệt nhiên không có sự căng thẳng vì cạnh tranh để giành miếng sống, không có sự lọc lừa dối trá điêu ngoa và dĩ nhiên chẳng phải bận tâm chi về bề ngoài. Người tu hành lo đời sống bên trong nhiều hơn.

“Tu là thúc liễm thân tâm, giữ gìn Giới luật để có định tâm, chánh niệm mà phát triển trí tuệ, bi tâm cho đến mức viên mãn.” Một Sư cô đã giảng dạy cho Thiếp như vậy, song bà chẳng hiểu chi lắm. Tuy vậy Thiếp nhận ra rằng được thoát khỏi chợ đời là hạnh phúc rồi.
Hàng ngày, phận sự của Thiếp là phụ việc bếp núc. Nhà chùa chỉ dùng bữa ngọ thôi nên Thiếp có nhiều thì giờ để học thuộc lòng những Kinh, Luật căn bản. Sư bà nói người muốn xuất gia phải trải qua một thời gian tập tu, đây cũng là thời gian thử thách. Chừng nào thấy được, người mới hứa khả.

Có lần Thiếp dò hỏi cô Hồng Liên:
– Hồi đó chị làm công quả mấy tháng thì được xuất gia?
– Sáu tháng!
– Sướng há! Em ráng thuộc Kinh nhiều nhiều để được xuống tóc sớm như chị!
– Thì em đã sống trong chùa rồi, nào khác gì người xuất gia đâu, sao em nôn nao vậy?
– Xuống tóc sướng hơn chứ chị, vì khỏi phải gội đầu, chải tóc.

Cô Hồng Liên đã lắc đầu cười. Thiếp già rồi mà tánh tình cũng còn như con nít.

Chiều chiều, sau khi mọi việc đã xong xuôi, Thiếp hay đi tản bộ trong vườn cây sau chùa. Bà tập bước những bước nhẹ nhàng thong thả, theo dõi hơi thở ra vào, lòng không vướng bận điều chi. Những giây phút này thật tuyệt vời, thật êm ả. Bà còn có cảm tưởng tâm mình như mặt nước hồ thu trong trẻo đang phản chiếu cảnh hoàng hôn mát mẻ dịu dàng.
Nhưng chiều nay, trời chuyển mưa, sấm chớp liên hồi, Thiếp rút vào liêu để nhẩm đọc đi đọc lại cho thuộc lòng Bát Nhã Tâm Kinh. Chập sau, cô thị giả vào gọi Thiếp lên cho Sư trưởng dạy việc. Tự nhiên Thiếp hồi hộp. Hồi chưa ở chùa, Thiếp gặp Sư bà nói năng rất tự nhiên nhưng khi bước vào thế giới của người xuất gia, thấy các cô cung kính Sư trưởng hết mực, Thiếp cũng đâm ra e dè lúng túng khi phải đối diện với Người.

Thiếp đến nơi, thấy cô Hồng Liên đang đọc sách cho Sư trưởng nghe. Thiếp chắp tay cúi đầu xá thầy thật sâu. Người ra hiệu cho Thiếp ngồi xuống và bảo cô Hồng Liên ngưng đọc. Sư trưởng mấy hôm nay không được khỏe. Người ngồi duỗi chân trên chiếc ghế mây loại trường kỷ, cái mũ nỉ màu nâu già làm gương mặt Người có vẻ tròn trịa hơn. Thiếp yên lòng khi thấy nét mặt Người tươi tỉnh – “chắc không gọi mình lên để rầy”.

Bỗng nhiên tiếng sét kinh hồn nổ lên làm tắt phụt hết các bóng đèn điện. Trong lúc Hồng Liên và cô thị giả lo thắp đèn, Sư bà nói:
– Diệu Tịnh, đất trời đang giận dữ phải không con?
– Dạ…
– Có bao giờ con giận dữ như vậy không?
Thiếp nhiệt tình đáp:
– Dạ cũng có!
– Để cho sân hận điều khiển mình sao?
Thiếp đáp không do dự:
– Tục ngữ có câu: “No mất ngon, giận mất khôn”. Lúc cơn giận nổi lên, người ta hay làm những chuyện xằng bậy. Con đã từng làm chuyện điên rồ vì giận dữ, bây giờ mỗi khi nhớ lại, con vẫn còn hối hận ăn năn.
Sư trưởng hiểu rõ tâm sự của Diệu Tịnh, Người vừa giảng dạy vừa an ủi:
– Biết xấu hổ ăn năn là tốt rồi, vì có thể kịp thời điều chỉnh lại sự sai lầm. Nhưng cái gì thuộc về quá khứ hãy để cho nó qua, đừng ôm ấp sự hối hận mãi vì như vậy sẽ trở ngại cho đường tu.

Cô Hồng Liên mang đèn “măng sông” đến treo lên cái móc có sẵn. Ánh sáng tỏa rộng khắp gian phòng, tạo ra sự ấm áp. Ngoài sân, mưa bắt đầu rơi, trận mưa dông thét gào từng cơn theo tiếng gió quần quật đập bừa trên cành lá.

Hồng Liên xá thầy định lui ra nhưng thầy cho phép ngồi lại.

Sư trưởng uống miếng nước thấm giọng, xoay qua Hồng Liên:
– Con xuất gia tu học được mấy năm rồi, nay thầy muốn biết sở học của con. Hãy nói về công đức sám hối.
Hồng Liên im lặng suy nghĩ một lúc rồi thưa:
– Bạch thầy, sám là ăn năn lỗi trước, hối là ngăn ngừa lỗi sau. Người phạm lỗi nếu biết hổ thẹn, tự nguyện sửa đổi ăn năn để không tái phạm nữa thì có thể rửa sạch tội lỗi của mình.
– Tội do đâu mà khởi, do đâu mà diệt?
– Dạ thưa, tội từ tâm mà khởi và do tâm mà diệt.
– Con hãy nói rõ hơn.
– Dạ, cùng một tâm này, nếu để tham sân si làm chủ thì con người tạo ra vô số tội ác nhưng một khi biết sống với tâm thanh tịnh và giữ gìn 6 căn thanh tịnh thì nghiệp ác không thể sinh ra. Tội cũ cũng không còn.
– Tại sao tội cũ tiêu được?

Bị chất vấn, cô Hồng Liên lúng túng chưa biết giải thích ra sao, chợt nhớ lại hai câu kệ, cô nói ngay:
– Thưa vì: “Tội từ tâm khởi, đem tâm sám, tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu.”
Sư trưởng hơi mỉm cười:
– Con hãy đưa ra một ví dụ.

Hồng Liên làm thinh suy nghĩ, lúc sau cô nói:
– Thí dụ như có đứa bé nghịch ngợm xuống ao quậy nước chơi thì thấy nổi lên nào bùn non, cặn cáu và rác rến. Nhưng nếu nó thôi không quậy nữa thì một hồi sau, nước trong ao trở nên sạch như cũ, không còn rác dơ nữa. Chú bé nghịch ngợm dụ cho tham sân si, bùn rác ví như tội lỗi. Những tội ấy nếu không đủ duyên thì không xuất hiện được. Cũng vậy, giữ tâm thanh tịnh là dẹp bỏ tham sân si, không tạo cơ hội thuận lợi cho các chủng tử ác hiện hành thì các chủng tử ấy yếu dần và tự tiêu diệt hay là bị chuyển hóa.
Thầy im lặng có vẻ bằng lòng. Hồi lâu thầy hỏi:
– Diệu Tịnh, con hãy tìm một thí dụ trong đời sống thực tế.
Thiếp thông minh hiểu ý Sư bà nên chân thật nói:
– Thưa thầy, bản thân con đã gây tội ác, gây đau khổ cho người chung quanh không ít. Con đã từng bị ở tù. Không phải ở tù ra là hết tội. Phải sám hối, ăn năn, sửa đổi thì lòng mình mới nhẹ nhàng. Đó là kinh nghiệm của bản thân con. Nhưng mà hình như con sám hối chưa đủ hay sao nên lòng con đôi khi cũng nặng trĩu ưu tư và trong giấc ngủ hay bị ác mộng.
– Con đã sám hối như thế nào?
– Dạ thưa, con vui lòng nhường hạnh phúc của con cho Yến, lo đủ tiền cho dì ấy xóa thẹo và mong mỏi từ đây dì sẽ được sống yên vui.
Sư trưởng gật đầu, nhìn Diệu Tịnh với đôi mắt thương yêu:
– Con làm như vậy là đúng. Nhưng để thầy phân tích cho con hiểu rõ hơn. Người đời thường nói: “Nhân nào quả nấy”; trước đây, con đã từng cướp hạnh phúc của người khác nên cô Yến nào đó, cướp hạnh phúc của con. Khi ấy, nếu biết tu pháp “Báo oán hạnh”, con vui lòng nhận lãnh quả xấu cho cái nhân không tốt mình đã tạo xưa kia thì chuyện sẽ yên. Nhưng vì chưa biết tu, con để lòng sân nổi dậy, tiếp tục làm chuyện ác nên phải lâm vào vòng tù tội và bị lương tâm cắn rứt. Đến khi con biết ăn năn sám hối, lòng từ bi trở nên mạnh mẽ khiến con thông cảm nỗi khổ của Yến và mưu cầu hạnh phúc cho cô ta, nhờ vậy sự oán thù trong tâm Yến không còn nữa. Con đã chặt đứt mầm mống khổ đau cho mình và cho người. Dùng tâm thanh tịnh, lòng từ bi mới tẩy xóa được tội lỗi. Tội và phước là do mình tạo, không ai khác có thể làm việc ấy.

Con sửa đổi rồi nhưng cứ ân hận hoài là vì lòng “hối” trong con mạnh quá. Con nên biết “tàm, quý” (biết xấu hổ) là thiện tâm sở nhưng “hối” lại thuộc về vô ký vì nó có thể tốt, có thể xấu. Để cho sự hối hận cắn rứt hoài thì khó tu, như vậy không hay. Quá khứ không còn nữa. Sống trọn vẹn với hiện tại thì xóa được cái bóng đen u tối của dĩ vãng.

Diệu Tịnh cảm động quá trước lời dạy dỗ thân thiết của Sư trưởng, sụt sịt khóc. Căn phòng chìm trong sự im lặng, cảm thông. Hồi lâu, Thiếp nói:
– Dạ con cũng muốn vậy nhưng những cơn ác mộng cứ làm con khiếp đảm và nhớ lại tội xưa.
– Mộng mị chẳng qua chỉ là sự hiện hành của chủng tử thôi. Chúng xuất hiện một thời gian rồi sẽ hết. Song nếu con sợ quá thì ban đêm, trước khi đi ngủ, nên niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm; còn buổi chiều, sau thời công phu, nên theo nghi thức tiểu sám hối. Nhờ sức gia hộ của Chư Phật, tội lỗi không còn theo ám ảnh con nữa.

Thầy bảo cô Hồng Liên chỉ dẫn cho Diệu Tịnh phương pháp tiểu sám hối rồi mỉm cười, tiếp:
– Mỗi ngày đều lạy sám hối thì hơi mệt đó! Và nếu chỉ dùng “sự” sám hối như vậy cũng như lấy đá đè cỏ, không thể tiêu trừ được tất cả tội chướng từ vô lượng kiếp. Có một cách sám hối khác, khỏi tốn công lạy mà sạch cả muôn ngàn ức tội từ vô thỉ đến nay. Đây mới là sám hối tận gốc, như cỏ cú mà moi được cái rễ của nó lên làm nó không mọc lại được nữa. Các con muốn biết không?
– Dạ muốn! – Hai người đáp một cách phấn khởi.
Thầy ra dấu cho cô Hồng Liên rót thêm nước, Người uống một ngụm rồi chậm rãi nói:
– Trong Kinh Quán Phổ Hiền có chép: “Muốn sám hối, phải quán thật tướng của các pháp thì tội mới hoàn toàn tiêu diệt.”

Muốn quán thật tướng, trước hết phải truy ra căn để nguồn cội của sự việc. Biết rằng tội lỗi bắt nguồn từ tham sân si nhưng tam độc đó vì sao lại có thể khởi lên được?
Cô Hồng Liên đáp:
– Thưa, do chấp ngã mà nó khởi lên. Vì thấy có “cái tôi” của mình mà tham sân si mới có cơ sở hoạt động. Nếu không chấp trước vào “cái tôi” thì không cần tham lam để phục vụ cho nó, cũng không nổi giận khi có kẻ xúc phạm hay làm trái ý mình. Con nghiệm ra rằng khi càng biết quên mình thì phiền não càng giảm và tội lỗi vì thế mà bớt đi.
Thiếp nghe lạ tai, xen vào hỏi:
– Mỗi người có một thân mạng, một tâm hồn, một cuộc đời riêng biệt, đó không phải là “cái tôi” của mình sao?
Thầy đáp:
– Phải mà không phải, bởi vì nó chỉ là giả tướng. Dưới ánh sáng của trí huệ Bát Nhã, ngã tướng là một tập hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hễ đủ duyên thì tạm có, hết duyên thì tan rã, nó không có thực thể riêng. Muốn sám hối triệt để và chặt đứt nguồn gốc của muôn tội phải thường quán “Ngã Vô Sanh.” Đây gọi là chơn sám hối.
Thiếp lắc đầu tỏ vẻ không hiểu:
– Mình sống, suy nghĩ, làm việc với “cái tôi” mỗi ngày mà phải quán nó là không thật có thì khó quá. Còn cách nào khác không thầy?
Sự thành thật tự nhiên của Thiếp làm Sư trưởng buồn cười, thầy hiền lành đáp:
– Còn, mà không dễ đâu. Con muốn nghe thì thầy nói. Đó là quán chiếu sâu xa để thấy muôn sự muôn vật từ hữu hình đến vô hình đều do vay mượn, nương tựa lẫn nhau, tương duyên với nhau mới phát sinh. Như tội ác chẳng hạn, tự nó vốn không, chỉ vì các nhân duyên mà chúng ta phân tích khi nãy, nghĩa là do các điều kiện bên ngoài và bên trong phối hợp với nhau mới tạo ra tội lỗi. Tội lỗi tuy lỡ gây ra nhưng vì chỉ là giả tướng nên chúng ta mới có thể chuyển hóa được nó bằng phương pháp sám hối.
Thấu được tánh không của các pháp như vậy thì không bị các pháp sai sử, không bị các pháp chi phối nên sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện sai trái, điên rồ. Đó gọi là quán “Pháp Vô Sanh” sám hối.
Thiếp rút vai:
– Dạ, pháp này cũng khó quá, nhưng mà nghe thầy dạy, con “ngộ” được một điều!
Thầy và Hồng Liên chăm chú nhìn “Cư sĩ Việt kiều” chờ đợi.
Diệu Tịnh vừa cười vừa nói:
– Con “ngộ” ra rằng những con rắn mối, cắc kè trong ác mộng của con cũng chỉ là giả thôi. Thành ra con sẽ không sợ nữa.
– Ờ, hễ còn mơ thì còn sợ, tỉnh ra rồi đâu có gì đáng ngại nữa đâu. Người tỉnh được giấc mộng của giả tướng thì tâm vô quái ngại.
Nhưng mà con phải coi chừng đó! Những cái giả tướng cũng có tác dụng của nó chớ chẳng phải không đâu. Đừng cho rằng “tội cũng không, phước cũng không” mà tha hồ làm những điều xằng bậy để thỏa mãn tham, sân, si.
Diệu Tịnh nghiêm trang gật đầu:
– Dạ con biết. Đó là kinh nghiệm đắt giá mà con đã trải qua, không bao giờ dám quên.
Cô Hồng Liên nãy giờ ngồi yên suy gẫm, giờ mới lên tiếng:
– Bạch thầy, hai câu kệ:
Tội tiêu, tâm tịnh thảy đều không,
Thế mới thật là chơn sám hối.
Có phải là hai pháp quán vô sanh mà thầy vừa giảng nói không?
Thầy xác nhận:
– Phải đó con. Chỉ khi nào thân chứng được bản tính vô sanh vốn không sạch, không dơ, không thêm, không bớt ấy thì mới hoàn toàn tiêu trừ được căn nguyên của tội ác từ vô thỉ đến nay và không bao giờ sa rớt vào lỗi lầm nữa.
Thôi khuya rồi, các con hãy về nghỉ. Dịp khác thầy sẽ giảng thêm về hai chữ “Vô Sanh”.
Hai người đứng lên xá thầy rồi lui ra. Ngoài kia dông tố đã ngưng, trả lại sự êm đềm cho tự viện.

Diệu Nga