Nhớ mãi về Cô

359

<HĐ>Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến, tôi chợt nhớ đến cô giáo của mình hồi Trung học cấp hai (nay là Trung học Cơ sở). Trong một lần đến thăm cô, xảy ra “sự cố” mà lỗi là do chúng tôi gây ra, ngay tại nhà cô. Cách nay hơn 20 năm, cô đã vĩnh viễn từ giã bọn chúng em để trở về với lòng đất mẹ. Đến tiễn cô là cả một đám học trò tinh nghịch, chỉ thích quậy phá làm cô buồn. Nhưng hôm ấy, chúng em không đứa nào không rơi lệ khi nhìn di ảnh của cô và biết rằng người cô thân thương của mình sẽ không còn trên cõi đời để có thể răn dạy mình những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nhà cô nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo nhỏ hẹp. Khi tìm đến nơi, tôi lại càng không muốn tin ở mắt mình.Trước cửa nhà cô chỉ rộng non chừng một mét thôi nên không cách nào dựng xe được, bởi vì đó cũng là đường đi chung cho dân ở đấy. Tôi đã phải cố thuyết phục nhỏ bạn mới chịu đi cùng tôi vào thăm cô, nó đã kéo tôi quay về ngay từ khi bước chân vào đầu ngõ. Nó bảo: “Biết nhà cô bé tí thế này thì không phải đi làm gì cho cực!” Tôi thầm trách nó chứ không nói ra lời, sợ nó tự ái rồi bỏ về thì thật không hay chút nào.

Đón chúng tôi, cô vẫn bình dị trong cách ăn mặc thường ngày, có khác chăng bây giờ là đồ ngắn, thay vì chiếc áo dài với những gam màu nhạt như khi cô đứng trên bục giảng. Cô loay hoay phụ dắt xe vào nhà, nụ cười bao dung, hiền hậu. Cô vẫn hay cười như thế mỗi khi bọn học trò chúng tôi có dịp làm cho cô vui, ví dụ như khi chúng tôi trả bài thuộc, hoặc làm bài kiểm ta tốt. Dường như cô liên tưởng đến ý nghĩa của ngày Hiến chương nhà giáo sắp tới hay sao ấy, nên nụ cười của cô có phần tươi hơn mọi ngày. Cầm bó hoa trên tay chúng tôi trao cho, cô e ngại vì bó hoa này cũng đắt tiền lắm chứ không phải rẻ, mà chúng tôi còn đi học thì tiền cũng từ cha mẹ, cho nên, cô ái ngại là phải. Bất ngờ cô bảo: “Được các em tìm đến thăm còn tặng hoa đẹp, đắt tiền nữa mà cô lại không có gì để đãi các em”. Nhỏ bạn vội hỏi: “Thế cô định đãi bọn này gì nào? Nước lọc chắc?” Nghe nhỏ bạn hỏi cô câu đó làm tôi ngớ cả người. Nó thật vô lễ vì dám xem thường cô bằng một câu nói đầy vẻ trịch thượng (theo lối ăn nói của đám con nhà giàu có cha mẹ làm “lớn”). Tôi chợt nhớ ra, bố nó là một ông giám đốc vẫn hay đến trường bằng ô tô để quà cáp và đặc biệt còn hỗ trợ nhiều mặt cho nhà trường. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là nó được cho mình cái quyền hỗn láo với cô! Càng nghĩ tôi càng giận, song tôi nhủ thầm là mình phải hết sức kiềm chế và cố dùng lời gì đó để khỏa lấp và mong cô không chú ý đến những lời lẽ ngu ngốc của nhỏ bạn nữa. Dù vậy, mọi cố gắng của tôi cũng không đem lại cho cô thêm nụ cười nào. Trái lại, tôi còn cảm thấy trong đôi mắt cô như long lanh ngấn lệ.

Thế mà nó cũng chưa để cho cô yên. Nó đảo mắt nhìn quanh nhà, lại bảo: “Nhà cô tiện nghi nhỉ. Chỉ cần ngồi một nơi cũng có thể vừa tiếp khách, vừa làm bếp được đấy!” Lại giọng điệu mỉa mai. Thật không còn gì để cảm hóa nổi một đứa kiêu căng thế này. Bất giác, tôi thẳng tay tát thật mạnh vào má nó. Thế là hai đứa chúng tôi quấn lấy nhau, cùng “tặng” những cái tát cho nhau. Thấy thế, cô tôi thật sự hoảng loạn, miệng thì cứ kêu lên: “Thôi đi các em!” Còn hai tay cô thì đẩy hai đứa dang ra cho bằng được. Mãi đến khi chúng tôi nghe “rầm” một tiếng. Thì ra do mất đà nên cô trượt ngã và nằm sóng soài xuống nền xi măng bất tỉnh… Sự hoảng loạn bây giờ đã chuyển hẳn sang hai đứa chúng tôi, những đứa học trò ngu ngốc của cô…

Thật sự tôi cũng không nhớ rõ hôm ấy chúng tôi đã làm gì với cô, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả. Người hàng xóm đã đưa cô tôi đến một bệnh viện gần đó để chăm sóc. Nhỏ bạn bây giờ khác lắm so với cách đây vài ngày. Nó cứ loăn xoăn quấn lấy tôi mà hỏi han đốc thúc việc đi thăm cô. May mắn quá, bác sĩ nói vết thương trên đầu của cô không ảnh hưởng gì cả, chỉ xây xát nhẹ bên ngoài, chủ yếu là do suy kiệt thể chất nên xảy ra hiện tượng ngất lâm sàng, chỉ cần tịnh dưỡng, tẩm bổ vài hôm là khỏe lại thôi.

Kể từ sau vụ tai nạn ấy, bọn học trò chúng tôi như ngoan hơn, dễ bảo hơn so với trước. Nhất là nhỏ bạn, kẻ đã “gây nên chuyện”, cứ day dứt, ăn năn, hối hận hoài. Rõ ràng đó là một tai nạn diệu kỳ, bởi nó đã làm thay đổi những điều cần phải thay đổi.

Đàm Vũ