Nhất tâm phụng hành

14

  Hòa hợp đoàn kết là một sức mạnh phi thường. Cổ nhân thường dạy: “Này các con, các con phải thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, thì gia đình mới hạnh phúc. Ví như một bó đũa, một người lực sĩ mạnh nhất, cũng không thể nào bẻ được, nhưng nếu bẻ từng đôi, không những một bó mà mười bó bẻ cũng xong.” Trong Tăng đoàn, chữ Tăng già là chỉ cho đoàn thể từ 4 vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni trở lên, rời bỏ thế tục, cùng sống với nhau trong một trú xứ, thanh tịnh, hòa hợp như nước hòa với sữa. Nơi nào hành trì đúng như thế, Thiền môn được hưng thịnh, tứ chúng sẽ được an hòa.

Ngày xưa, khi mới khai sơn lập địa, con người được hình thành. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đầy đủ, tạo nên hình dáng của một con người, con người thì khôn hơn muôn vật. Một hôm, sáu giác quan kể công trạng của mình, anh Mắt bảo: “Tôi có công cực khổ nhất, nếu không có tôi, các anh làm gì biết được giang sơn gấm vóc của quê hương. Mùa Xuân cây cỏ đâm chồi nẩy lộc, muôn hoa đua nở, nàng Xuân duyên dáng trong chiếc áo muôn màu, muôn vẻ của thiên nhiên.” Tai cũng mạnh dạn phát biểu: “Nếu không có tôi, các anh cũng chẳng thú vị gì, ra đường xe cộ lưu lượng, người ta bóp còi báo hiệu, không có tôi các anh chẳng nghe, có khi gây ra tai nạn cho người khác, ách tắc giao thông, trễ nải giờ giấc đến công sở, học đường…, tôi là người có công nhất.” Đến lượt anh Mũi phát biểu: “Nếu không có tôi, đời các anh cũng sẽ vô vị, ngồi vào bàn ăn, các anh nào biết thưởng thức các món chiên, xào, nấu, nướng, hương thơm ngào ngạt, hoặc đến nơi xú uế các anh cũng chẳng biết tránh xa. Suy nghĩ trong cuộc sống, tôi là người giúp các anh biết hưởng thụ, nên tôi có công nhất.” Đến phiên anh Lưỡi kể lể đủ điều: “Nếu không có tôi, dùng ba tấc lưỡi nói ra, nói vào, các anh lấy đâu ra tiền mà tiêu xài hàng ngày. Bạn bè khách khứa, cũng nhờ tôi mời mọc chiêu đãi, đến nơi đình đám tôi là người phán quyết món ăn, nếu hôm ấy lưỡi tôi đau, thì các anh ăn được món gì? Do đó, tôi có công hơn cả.” Đến lượt anh Thân bảo rằng: “Tôi là người mới có công dữ dội, giá như suốt ngày tôi đau, tôi nằm ì một chỗ, liệu các anh đi đâu? Giả như tôi chóng mặt, đôi mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng, các anh thưởng thức được gì, ăn uống được gì chăng? Đôi tai lùng bùng làm sao nghe được âm thanh trong trẻo? Như thế, tôi quan trọng hơn cả.” Anh Ý nghĩ nãy giờ im lặng lắng nghe kỹ càng, bây giờ mới phát biểu: “Trong sáu anh em chúng ta, tôi mới là người đáng chú tâm, tuyên dương nhất. Bởi vì năm anh làm việc mà không có tôi cộng tác, thì từ thất bại này đến thất bại khác, cuộc sống các anh cũng như có xác mà không có hồn. Phát biểu một câu chuyện nếu không có tôi tham dự, lời nói ấy không có chuẩn mực, như người say, người điên nào khác. Bưng xách một vật gì lỡ làm rớt bể, Cha Mẹ bảo rằng: “Con vô ý quá”, vô ý tức là không có tôi hỗ trợ vào. Hoặc giả khi nhìn ngắm bức tranh, ngay lúc ấy tôi đi vắng, thế là người xem tranh giống như người đãng trí có biết gì đâu? Như thế, tôi là người có công nhất.”

Câu chuyện trên cho chúng ta một cái nhìn tổng quát. Đã là xã hội, phải gồm có nhiều ngành, nhiều nghề, nhiều kiến thức, mới tạo nên một guồng máy, để sản phẩm cung và cầu nhịp nhàng sản xuất, như thế xã hội mới thăng tiến. Các giới sĩ, nông, công, thương phải hỗ trợ tương quan tương duyên với nhau. Ví như Bác sĩ, Kỹ sư ở thành phố làm việc bằng trí óc, nếu không có giới lao động chân lấm, tay bùn, sản xuất ra thóc gạo, rau dưa, củ quả, thì giới trí thức kia, tuy có tiền nhưng làm sao no bụng? Ngược lại, giới lao động, thương buôn, không có giới Bác sĩ, Kỹ sư, đau ốm biết gì mà điều trị? Ai chế tạo ra vật liệu làm nhà để che mưa, tránh nắng? Ai dạy dỗ học hành, để mọi tầng lớp trong xã hội được nâng cao trình độ, hầu nước nhà ngày thêm văn minh, tiến bộ, sánh vai cùng anh em năm châu, bốn biển.

Trong đời sống Tăng lữ hòa hợp, đoàn kết, là lời chỉ dạy ân cần của Đức Thế Tôn. Vì muốn Giáo đoàn sống hòa hài trong cộng đồng Tăng lữ, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chế ra sáu pháp hòa kính gọi là Lục hòa:
– Thân hòa đồng trú: nghĩa là đồng chung sống với nhau trong một trú xứ, cùng Tu học theo qui luật của Thiền môn.
– Khẩu hòa vô tranh: nghĩa là lời nói hòa hiệp không chống đối, tranh cãi nhau.
– Ý hòa đồng duyệt: cùng vui vẻ, sống chung với nhau trong Tòng lâm, Tự viện.
– Giới hòa đồng tu: cùng nhau giữ gìn những Giới điều đã lãnh thọ, vâng giữ cẩn mật chớ có buông lung.
– Kiến hòa đồng giải: những ý kiến hay, đem ra thảo luận cùng học hỏi, luôn luôn tinh tấn trên lộ trình Giải thoát.
– Lợi hòa đồng quân: cùng phân chia cho nhau những tài lộc do Đàn Việt dâng cúng, để Đại chúng có điều kiện an tâm tu học.
Trong xã hội cũng như trong đời sống Tăng lữ, cần phải có sự nhất trí với nhau, hòa hợp thật sự như nước hòa với sữa, thì làm việc gì cũng được thành công. Do đó, chúng ta muốn xây dựng một đất nước phồn vinh, phải nghe theo lời dạy của Cổ đức: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Hay Đức Thế Tôn đã dạy cho hàng đệ tử.

Thân tâm hoan hỷ nương Tăng đoàn
Chuyên nhất tinh cần chẳng lo toan
Lời vàng in đậm nơi tâm khảm
Quyết chí tu hành đến Lạc Bang.

TKN. Phước Giác