Học thắt dây

45

 Thắt dây là một công việc rất đỗi bình thường nhưng mang lại cho em nhiều cung bậc cảm xúc trong buổi học chiều hôm ấy. Đó là một buổi học không chỉ giúp ta hiểu được tấm lòng của một vị Ni sư mà còn dạy ta biết trải nghiệm sự thực tập trong từng phút giây.
Mới hơn một giờ, căn phòng đã lên đến 200 Ni sinh với tâm trạng háo hức và hân hoan. Vì sao giờ học hôm nay lại đông đến như vậy? Bởi lẽ chúng em sẽ được hướng dẫn bởi một vị Thầy đặc biệt. Đó chính là Ni sư Hạnh Tâm – người đã sống gần 20 năm tại xứ Đài. Trong chuyến trở về Việt Nam lần này, tuy chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng vì lòng thương mến hàng Ni trẻ tại nơi đây, Ni sư đã cố gắng truyền đạt những gì mình am hiểu. Ngoài việc đảm nhận bộ môn Tư tưởng… học kỳ 5 của khoa Trung văn, Ni sư còn phát tâm dạy thêm lớp Hoa văn và Hán ngữ vào các buổi tối thứ Hai và thứ Sáu. Đặc biệt, chiều hôm nay, Ni sư sẽ chỉ dạy chúng em học thắt dây.

Thắt dây là hai từ thật giản đơn nếu ta không hiểu hết giá trị của nó. Với Ni sư, nghề thắt dây không chỉ giúp Ni sư thực hiện chí nguyện cầu học của mình tại nơi đất khách mà còn giúp các bệnh nhân, các em thiểu năng hạnh phúc khi thấy mình còn có ích cho cuộc đời.
Đến với lớp học, qua hình ảnh đôi tay khéo léo, từng cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng của Ni sư, chúng em không chỉ học được cách đan thắt mà còn có những giây phút thực tập nhìn lại chính mình. Chúng em học được sự kiên nhẫn: kiên nhẫn qua sự tận tình chỉ dạy của Ni sư cho từng Ni sinh, qua nhiều lần thất bại để rồi vỡ òa hạnh phúc khi mình thắt thành công. Hơn hết, những giây phút như thế này, chúng em có dịp ngồi lại cùng nhau, chia sẻ, trao tặng cho nhau những nụ cười hoan hỷ. Sự kết nối đó đang là những sợi dây vô hình đan kết tình pháp lữ muôn phương.

Buổi học chiều hôm ấy, em thấy mình học được nhiều bài học quá! Học được sự chánh niệm qua từng nút thắt, học Ni sư qua cái nhìn, nụ cười và cử chỉ thương yêu, học cách chia sẻ cho nhau trong tình huynh đệ. Ngoài kia, khí trời đang se se lạnh nhưng không gian nơi này như được ấm dần lên bởi năng lượng của sự kết nối yêu thương.

Năm mới sắp đến, em lại nhớ lời Ni sư: “Khi nào làm thành thạo, các em hãy làm trao tặng nhau trong dịp đầu năm như một lời cầu chúc tốt đẹp, gửi đến bạn, những người thân yêu những năng lượng của sự bình an… nhưng nhớ đừng đem lên lớp thắt mà bị rầy nghen!” Em lại thấy thương Ni sư vô cùng.

Mai này, trên một con phố hay bất chợt nơi đâu, khi vô tình bắt gặp những vòng tay đan thắt sẽ gợi trong em hình ảnh về Ni sư – một vị Ni sư luôn chịu khó và hết lòng thương yêu chúng em. Tự hỏi lòng, cảnh làm em nhớ Người hay “đức hạnh” của Người đã ngự trị trong lòng em?

Thầm cảm ơn những tiết học ngoại khóa như thế này! Nó không chỉ trang bị cho chúng em những kỹ năng trong cuộc sống mà qua đó nó còn chứa đựng sự quan tâm của quý Ni sư trong Ban Quản viện tại Học viện. Quý Ngài đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng Ni trẻ trau dồi cả pháp học lẫn pháp hành để mai này có ích cho cuộc đời.
Bởi lẽ, “đan thắt” không nhằm mục đích để đôi tay trở nên điêu luyện mà nó còn là phương pháp giúp ta thực hành sự chánh niệm, tránh xa những cám dỗ của các trang mạng xã hội trong thời đại hiện nay. Đó chính là tâm nguyện cao quý mà các Ngài luôn dành tặng cho chúng em!

Tâm Chơn
Ni sinh Khóa 12 – HVPGVN TP.HCM