Dương Thị Ngọc Cúc Sắc nước hương trời

312

<HĐ> – Bạch Thầy!

Xem xong hai quyển Huyền Tông thi tập và quyển Vì sao tôi đi tu của Thầy.

Xin phép Thầy được ghi vào đây những dòng cảm xúc của người “Đệ tử”.

Hồi tưởng lại thời gian 1936 vào lúc Thầy 18 tuổi. Với nét mặt thanh tú diệu hiền của Thầy không những làm rung động bao trái tim của những người con trai trẻ mà còn làm cho giới thanh thiếu nữ bấy giờ cũng đắm say vì tánh tình, vì vóc dáng thùy mị, nết na của Thầy. Nhắc đi nhắc lại vẻ yêu kiều của Thầy, chứng tỏ Thầy là một giai nhân. Thế thì tại sao Thầy sớm xuất gia, giữa lúc tuổi thanh xuân, sống trong gia đình phong phú. Thầy chẳng có gì phải bận tâm lo nghĩ ngoài các bổn phận làm con, làm chị. Các em Thầy vừa được học vừa xinh ngoan.

Lúc Thầy xuất gia con mới vừa chớm lớn, và lúc con ở tuổi Thầy, tiếp đến thời kì thiếu nữ 20. Thầy đẹp quá, sao Thầy dứt mùi tục lụy? Biết bao nhiêu người đều tiếc rẻ như con.
Thế mà Thầy tiếp tục đường tu, Đạo hạnh Thày chói sáng. Ai ai cũng tiếc cái nhan sắc kia chớ chẳng nghĩ khác về Thầy. Dần dần người ta mến phục Thầy kiên trì trên con đường tu niệm.

Giờ đây, mấy mươi năm trên đường đạo hạnh, uy tín rạng ngời, Thầy yêu nước, yêu nhơn loại. Lòng vị tha, ý cách mạng với những bất công ngoài xã hội. Phật giáo cũng làm cách mạng, những siêu thoát tâm linh có là duy tâm đi nữa, nhưng tùy mọi trình độ giác ngộ, giáo lý đạo Phật đem lòng từ bi, bác ái, cảm hóa con người làm lành, tránh dữ, đến… chân thiện mỹ.

Riêng bản thân con, những liên hệ trong gia đình, những vụ án chạm ngoài xã hội, chi phối về ngoại cảnh, đôi khi không giữ được lòng bình tĩnh. Nhờ thường xuyên nhớ mình là Lệ Nhẫn, cố nhẫn, con tránh được nhiều việc đáng tiếc xảy ra, và mọi việc đều tốt đẹp cho mình và cho người. Con không là một Phật tử thuần thành, nhưng con cố gắng giữ cho được kiến tánh minh tâm, thi hành một phần nhỏ trong lời Phật dạy.

Sau khi xem xong hai quyển trên, lòng con nhẹ nhàng, xin gửi vài lời tùy bút nơi đây.
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong đạo hạnh sau này dìu dắt các đệ tử thoát khỏi bến mê lầm.

Thầy sẽ là điểm tựa cho các Ni chúng.

Kính bút!

Lệ Nhẫn