Còn mãi trong con

268

<HĐ>Kính dâng Giác Linh Ni Trưởng Thích Như Dung
Viện Chủ Chùa Châu Lâm

“Chiên Đàn tuy ngát còn phai

Giới Hương tỏa ngát chuỗi dài thời gian.”

Dẫu biết rằng cuộc đời là huyển mộng “Sống chết là lẽ thường tình, hợp tan là trò dâu bể”. Nhưng sự ra đi của Ni Trưởng là một sự mất mát lớn lao cho Phân Ban Ni Giới TPHCM nói chung, cho môn đồ pháp quyến nói riêng. Từ đây ngôi nhà Phật Giáo đã vắng bóng một vị Chân Tu khả kính, rừng Thiền mất đi một cây đại thọ. Đàn hậu học chúng con mất đi một người Thầy, một người Sư Chị kính thương.

Than ôi ! bầu trời trông ảm đạm, Ni Trưởng ra đi giả biệt cõi hồng trần, để lại cho hàng Ni chúng chúng con bao sự luyến tiếc nhớ thương. Một buổi chiều đến Bệnh viện Nguyễn Trãi thăm Ni Trưởng, mặc dù Ni Trưởng bị đau nhức nhiều, vì cơn bịnh đang hoành hành, nhưng khi thấy Sư Bà Phước Hải và chúng con vào thăm, Ni Trưởng vui mừng khôn xiết, dường như quên đi sự đớn đau của thân thể. Vừa nhìn thấy con Ni Trưởng đã hỏi: “ Sao, em của chị có khỏe không?” Ôi cao cả quá, Ni Trưởng tuy thân xác đau đớn, nhưng tinh thần vẫn sáng suốt tinh anh. Khiến con nhớ lại câu chuyện cách đây nửa năm, khi Ni Trưởng vào Chùa Vạn Hạnh thăm Ni Trưởng Như Ngộ, mặc dù chân đau nhưng Ni Trưởng cũng cố lên lầu để thăm người Pháp Lữ. Với tấm thậm tình Linh Sơn Pháp Lữ Đại Thừa, khiến con rất ư ngưỡng mộ. Trước đây lúc nói chuyện, Ni Trưởng Như Ngộ vẫn thường nhắc về Sư, kể về công hạnh Tu Tập và khéo léo của SƯ, kể những đêm trăng sáng ngồi hóng mát ngắm trăng của các Huynh Đệ ở Chùa Giác Thiên Tỉnh Vĩnh Long. Kể lại hình ảnh thuở ấu thơ sao mà đẹp quá.

“ Đêm nay trăng sáng đến vô biên

Sáng cả lòng ta sáng mọi miền

Huynh Đệ vui say câu chuyện kể

Nhắc nhở cho nhau nhớ đạo Thiền”

Thật ra con đã nghe nhiều về Ni Trưởng, diện kiến cũng nhiều lần, nhưng chưa hầu chuyện cùng NGƯỜI. Hôm Ni Trưởng đến Chùa Vạn Hạnh, sau khi hầu chuyện xong, Ni Trưởng đề nghị “Thôi em là em của Ngộ cũng như em của Chị, em gọi Chị cho thân mật, đừng gọi Ni Trưởng nghe khách sáo quá.” Con ngập ngừng thưa: “ Nếu con gọi Sư bằng Chị chắc bị nhiều người chê trách, cho con là ngã mạng và con cũng không dám gọi như thế đâu” Sư cười thật tươi: “Chị cho phép, Chị yêu cầu, có gì đâu mà ngại”. Từ dạo ấy, khoảng 7 giờ tối ít hôm, là con gọi vấn an sức khỏe Sư, Sư rất vui vẻ nhưng hay nhắc con về cách xưng hô. Hôm ấy con đánh bạo gọi Điện thoại “Nam mô A Di Đà Phật Sư Chị có khỏe không?”. Đầu dây bên ấy Ni Trưởng cười rất hoan hỷ. Từ đó về sau, mỗi lần gọi Điện thoại con đều xin phép được xưng hô như thế để Ni Trưởng vui. Cuộc sống Ni Trưởng sao mà bình dị, đơn giản quá. Đối với các bậc Tôn Túc luôn luôn Sư thành tâm cung kính cúng dường. Đức độ và công hạnh Ni Trưởng là tấm gương sáng ngời để đàn hậu học chúng con noi theo, làm hành trang tiến tu đạo nghiệp. Một đời Ni Trưởng đã dưỡng nuôi những mãnh đời bất hạnh, những bà Mẹ anh hùng, mở trường xóa nạn mù chữ cho con em nghèo trong khu phố và con các chiến sĩ Cách Mạng, đã theo tiếng gọi non sông trong thời Chinh Chiến loạn ly. Ôi ! nói sao cho hết hạnh nguyện của Ni Trưởng ĐẠO, ĐỜI hai vai gánh nặng.

Hôm cung tống kim quan Ni Trưởng về nơi an nghĩ cuối cùng, mặc dù nhục thân của Ni Trưởng nằm im trong Bảo tháp, nhưng Giác tánh vẫn thường chiếu khắp muôn nơi.

“Không gian buồn và thời gian ngừng chuyển

Cảnh vật buồn trong giờ phút biệt ly

Không tất cả, nhưng còn trong tất cả

Chia ly nào không mang nặng thương đau”

Chúng con tin chắc rằng, Ni Trưởng sẽ trở lại cỏi Ta bà này để hóa độ chúng sanh, như Ni Trưởng từng phát nguyện.

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ v.v…”

Nguyện cầu Giác Linh Ni Trưởng cao đăng Phật Quốc, tái hiện đàm hoa, nguyện độ Ta bà, khứ lai tự tại và gia hộ cho đàn hậu học chúng con tiếp bước theo con đường Chư Phật, Chư Tổ đã đi, đoàn kết, hòa hợp như nước với sữa, để Ni Giới ngày thêm vững mạnh.

TKN.Phước Giác